Đi tìm người đàn ông ưu tú

Đi tìm người đàn ông ưu tú

(GDTĐ) – Là một phụ nữ có học hành tử tế, thành đạt trong sự nghiệp, thông minh, hiểu biết, đi đây đi đó nhiều, tiếp xúc với cả đàn ông nước ngoài cũng như đàn ông Việt, chị Hương nhận ra rằng kiếm được một người đàn ông Việt ưu tú để “trao thân gửi phận” thật khó. Tuy nhiên, mấy năm nay cũng có lúc chị cảm thấy cô đơn, nhất là vào những dịp “cái rét đầu đông… hiu hiu gió lạnh…”.

Chị Hương có cô bạn gái làm ở một tờ báo mạng được cô ấy tư vấn là “cứ mạnh dạn đăng tin tìm bạn đời, ai có đủ tự tin, thấy mình đủ tiêu chuẩn thì người ta sẽ liên lạc với mình, không thì thôi, có mất gì đâu mà ngại. Cứ ngồi đợi có mà đến “Tết Công Gô” cũng chưa tìm thấy “hoàng tử của lòng em”. Chị Hương thấy “cũng có lý”.

Sau khi bản đăng ký tìm “người đàn ông Việt ưu tú” của chị Hương được đăng một tuần, chị nhận được bức thư điện tử có nội dung: “Anh nghĩ mình có đủ những tiêu chuẩn em đặt ra. Anh sẽ không bỏ em ở nhà một mình để ra sân đá bóng với bạn bè. Nếu em bận công tác, anh sẽ ở nhà trông nom nhà cửa, nấu ăn và đợi em về. Anh hứa sẽ không đánh em, chỉ mong sao khi anh nổi nóng, em hãy chạy ra xa cách anh một mét trở lên. Khi đã thành vợ thành chồng, anh sẽ chỉ chung thủy với một mình em thôi, không bao giờ anh dẫn bạn gái khác về nhà như một số người đàn ông hư hỏng vẫn làm. Đặc biệt, anh tôn trọng em, trông cậy ở em, trao cho em nhiệm vụ “chủ động” trong chuyện “vợ chồng yêu nhau”. Chỉ tiếc rằng, anh không cõng em chạy trên cánh đồng hoa vào ngày mưa, không chở em chạy xe vòng quanh Bờ Hồ mỗi tối. Nếu em quan tâm, hãy gửi lại tin nhắn cho anh, hoặc gọi điện thoại cố định số 043.5725xxx”.

Ảnh minh  họa

Đọc xong thư, chị Hương thấy vui vui bởi sự chân thành, thật thà của người đàn ông đã gửi email cho chị. Chị đâu có cần người cõng chạy trên cánh đồng hoa vào lúc trời mưa. Chị cũng đã qua tuổi muốn có chàng trai chở mình lòng vòng trên phố. Nhưng những điều quan trọng nhất của một “người đàn ông ưu tú” anh ấy đã có. Có hai thứ ở đàn ông Việt chị ghét nhất là thói ham chơi, bỏ vợ ở nhà để đàn đúm với bạn bè và thói vũ phu, bạo lực với vợ… thì anh ấy đều không có. Thế là đủ. Chị còn thấy hay hay khi anh ấy rất giống đàn ông nước ngoài, không cưỡng ép vợ phải yêu mình khi mình muốn, mà trao phần chủ động cho phụ nữ. Ga lăng quá, lịch sự quá.

Trong lòng chị đã “chấm” anh này rồi, nhưng chị tỏ ra không vồ vập, sợ anh đánh giá, bởi anh là người đàn ông tinh tế, nhạy cảm, lịch thiệp. Chị hồi đáp email cho anh một cách từ tốn, bay bổng. Suốt hai tháng liên lạc, trò chuyện với nhau qua mạng, tâm sự qua điện thoại, chị mới dám ngỏ lời được “nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt”. Anh đề nghị hai người chat với nhau có webcam để vừa trò chuyện, vừa nhìn thấy nhau trước đã. Chị thấy anh hơi cẩn thận, nhưng cũng thấy hay hay, chưa biết mặt mà đã gặp nhau ngay, biết đâu nhận lầm, nên cứ nhìn nhau qua webcam trước cũng tốt.

Đêm hôm đó lần đầu trong đời chị khóc, không phải vì thương anh, mà vì thương mình. Đúng là anh có đủ những gì chị mong muốn, vậy mà sao chị vẫn chưa hài lòng. Anh là một người đàn ông giỏi giang, có học thức, nhưng bị cụt hai chân trong một vụ tai nạn giao thông, hiện nay đang ngồi xe lăn. Chị Hương vẫn duy trì mối liên lạc với anh, nhưng không nhắc nhiều đến chuyện tình cảm xa xôi nữa, mà chỉ để nắm tình hình sức khỏe hàng ngày của anh …

Một tháng sau, chị Hương lại nhận được một lá thư làm quen. Đặc biệt đây lại là lá thư viết bằng bút bi, viết trên giấy trắng, một thứ mà chị vẫn cho là “của hiếm thời nay”. Những nét chữ cứng cáp, có vẻ người này ít viết, nên phải nắn nót lắm mới viết xong lá thư này. Người đàn ông giãi bày tâm sự về bản thân hơn là ngỏ lời với chị. Trong thư có đoạn viết: “Tôi biết em đang tìm kiếm một người đàn ông ưu tú. Đọc những lời yêu cầu của em, tôi ngẫm thấy mình gần được như người em mong đợi, nên mạnh dạn viết thư cho em. Hiện nay tôi có cuộc sống có thể gọi là rất mẫu mực. Tôi không uống bia rượu mỗi buổi chiều tà, không hút thuốc hay uống trà với hàng xóm. Gần ba năm nay tôi không có một người phụ nữ nào. Tôi cũng không ngắm bất cứ người phụ nữ nào. Buổi tối tôi không xem phim, không xem kịch, không đi quán bar nghe nhạc, tôi chỉ ở trong phòng và đọc báo. Sáng nào tôi cũng dậy sớm, tập thể dục, ăn sáng, rồi miệt mài lao động. Buổi tối tôi cũng thường đi ngủ sớm…”.

Chị càng đọc càng ngạc nhiên vì không tin trên đời này lại còn có người đàn ông Việt ưu tú đến như vậy. Thực ra chị cần một người đàn ông để làm bầu bạn, chứ không phải tìm một chỗ dựa cho mình, bởi chị có đủ những thứ cần thiết như tiền tài, địa vị xã hội. Chính vì thế chị đâu có cần người đàn ông thành đạt, giỏi kiếm tiền nhưng gia trưởng. Chị đâu cần người đàn ông sáng sủa, đẹp trai, cao ráo, ăn nói có duyên, nhưng lại có tính trăng hoa. Chị chỉ cần một người đàn ông ưu tú, có những phẩm chất đẹp.

Nhưng chị Hương đã “ngã ngửa” khi đọc đến dòng tái bút. Người đàn ông ưu tú dặn chị: “Nếu em không chê và đánh giá cao những gì tôi đang có, muốn chúng ta gần gũi để hiểu nhau nhiều hơn thì xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ còn hơn một năm nữa là tôi mãn hạn tù thôi!”.

Chưa bao giờ chị thấy bối rối như lúc này. Trước đây chị có cộng tác với vài tờ báo trong chuyên mục “Bạn gái”, viết về tình yêu, hạnh phúc lứa đôi. Nhiều lần chị cũng tháo gỡ khó khăn, gỡ rối tơ lòng cho các bạn gái, chị em phụ nữ trong chuyện tình cảm. Chị chưa bao giờ nghĩ mình có lúc lại phải đi hỏi người khác về chuyện tình cảm của mình. Bao nhiêu người đàn ông đến với chị, chị đều “bỏ qua” hết vì thấy họ rất nhạt nhẽo. Chỉ muốn có một người đàn ông ưu tú, dù có muộn cũng được, chứ kiên quyết không chấp nhận “lấy chồng cho có chồng” như nhiều chị em phụ nữ khác. Vậy mà giờ đây, trước hai người đàn ông được coi là ưu tú, có đủ những phẩm chất như chị mong muốn, chị lại khó nghĩ.

Đợi ai, chờ ai, cần ai, lấy ai… là câu hỏi mà chị mong có câu trả lời. Rồi chị đã đến với câu lạc bộ “Kết bạn trăm năm” cũng chỉ là để tìm một “người đàn ông Việt ưu tú”.

Đinh Thủy (Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 73+74, tháng 1-2/2016)