Chúng con ước biến thành… cái điện thoại

Chúng con ước biến thành… cái điện thoại

(GDTĐ) – Nghe chúng con giải thích, bố mẹ nhìn nhau lúng túng. Từ hôm đó, con nhận thấy có sự thay đổi trong nhà mình. Chiếc điện thoại không còn bên cạnh bố mẹ như hình với bóng…

Sinh nhật của hai chị em cách nhau hôm trước, hôm sau nên năm nào cũng được bố mẹ tổ chức cùng một ngày. Năm nay khi nến được thắp sáng, mẹ bảo:

– Hai con ước điều gì trước khi thổi nến nào.

Em Bon nhanh nhảu nói to điều ước của mình luôn: – Con ước mình biến thành cái điện thoại của bố mẹ ạ!

Bố mẹ bật cười quay sang con hỏi: – Còn con?

– Điều ước của con cũng giống em Bon.

Ảnh minh họa

Em Bon lại nhanh nhảu nói: Vì nếu biến thành cái điện thoại của bố mẹ thì lúc nào chúng con cũng được chăm sóc rất chu đáo. Này nhé, ngày nào bố mẹ cũng dành nhiều thời gian cho điện thoại hơn cả bọn con. Bố mẹ đi đầu cũng mang theo điện thoại bên mình, chỉ cần bong tróc một chút là được làm đẹp lại ngay.

Em Bon nói không sai đâu bố mẹ. Bố có thể lên mạng rất khuya để tìm mua các loại máy điện thoại đẹp trong khi lại từ chối chơi với chúng con. Mẹ cũng dành hàng giờ rảnh rỗi nói chuyện điện thoại. Mỗi lần đi chơi cùng bọn con, mẹ đều cắm cúi vào đó lướt facebook, lên mạng đọc báo, xem phim. Mẹ có thể quên mua lọ mực, viên tẩy cho con vì bận việc nhưng lại chưa bao giờ quên mua một phụ kiện nào đó của điện thoại nếu cần trang trí hay sửa chữa, thay thế. Trước khi đi ngủ, bố mẹ không quên kiểm tra điện thoại đã sạc pin hay chưa, nhưng nhiều lần quên kiểm tra em Bon đã đánh răng trước khi ngủ, quên chiếc răng lung lay lâu ngày của em cần phải nhổ, quên luôn cả việc mua giày đá bóng, vợt đánh cầu lông cho cho chị em con.

Rất nhiều lần chúng con có cảm giác, bố mẹ nâng niu quan tâm chiếc điện thoại nhiều hơn mọi thứ khác. Điện thoại được ở bên bố mẹ cả ngày, đêm ngủ cũng không rời xa. Trong khi chị em con, cả ngày ở trường, đêm ngủ phòng riêng, thời gian được gần bố mẹ rất ít. Sự ôm ấp, yêu thương bố mẹ dành cho chị em con ngày một ít dần bởi sự bận bịu công việc và dành cho điện thoại.

Nghe chúng con giải thích, bố mẹ nhìn nhau lúng túng. Từ hôm đó, con nhận thấy có sự thay đổi trong nhà mình. Chiếc điện thoại không còn bên cạnh bố mẹ như hình với bóng. Bố đã cất điện thoại để cùng em Bon chơi cờ và cũng không còn cảnh mẹ mắt nhìn vào màn hình điện thoại còn miệng thì trả lời các câu hỏi của con như trước đây. Thật không ngờ, việc bớt “yêu quý” điện thoại của bố mẹ lại khiến cho mọi người trong nhà mình quan tâm và yêu thương nhau nhiều hơn.

Theo Phụ nữ Thủ đô