Ngày đăng:   Thứ 2, 06-07-2015 09:34:41   /   Lượt đọc: 14357

Nơi khơi dậy và giúp tôi vượt qua chính mình

(GDTĐ) - Sau những ngày dằn vặt vì kết quả thi không tốt, hy vọng đã đến với tôi. Nó đến thật tình cờ vào lúc tôi không dám mong đợi gì nữa. Thường sẽ rất khó để có thể miêu tả hy vọng một cách chính xác nhưng tôi có thể tóm gọn nó trong năm từ: Trường cấp ba của tôi.

 

Tôi chưa bao giờ là học sinh xuất sắc

Trong suốt những năm học cấp THCS, tôi học không quá giỏi và cũng không phải là một học sinh nổi bật trong lớp. Đối với tôi ngày đó, việc thi chuyển cấp quả thực là một cơn ác mộng. Tôi mong ước được vào một ngôi trường THPT chuyên danh tiếng, tôi mong ước được trở thành một học sinh giỏi giang… Nhưng, tôi biết mình không thể, tôi có mong ước, nhưng tôi không tìm được động lực rõ ràng để phấn đấu: vì tương lai? vì gia đình? hay vì chính bản thân tôi?... Những câu hỏi dồn dập khiến tôi càng cảm thấy bế tắc với con đường mà tôi đang đi. Trong khi đó, ngày thi chuyển cấp đang đến gần…

Tôi luôn nghĩ muốn thành công chỉ cần có hoài bão lớn. Nhưng sau kì thi, tôi mới nghiệm ra rằng, đi đôi với nó cần có hành động. Từ trước, tôi đã nghĩ về điều đó, nhưng khi thi xong, tôi mới thấy thấm thía. Thấm thía vì tôi biết mình chưa đủ cố gắng. Sau những ngày chờ kết quả, điều tôi không mong đợi cũng đã đến: tôi trượt cả hai nguyện vọng. Những ngày tiếp theo, tôi sống trong tâm trạng đầy chán nản. Gia đình dù không trách tôi, song tôi biết mình đã làm cha mẹ thất vọng. Những hoài bão cao đẹp trong tôi như thể đã bị lãng quên.

Lựa chọn làm thay đổi cuộc sống của tôi

Sau nhiều lần đi tìm hiểu, cân nhắc tìm trường phù hợp với số điểm xét tuyển của tôi, mẹ đã đưa ra cho tôi một sự lựa chọn, đó là trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa. Đó là trường nào? Đấy là câu hỏi đầu tiên trong đầu tôi khi nghe mẹ kể về trường. So với những trường còn lại mà tôi có thể vào, đây là một lựa chọn tốt nhất – lúc đấy tôi chỉ nghĩ như vậy. Tôi đâu biết rằng giây phút tôi chọn ngôi trường này chính là giây phút làm thay đổi cuộc sống của tôi.

Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng về ngôi trường chính là hình ảnh toàn bộ thầy cô và các anh chị học sinh khóa trước tạo hình bản đồ Tổ quốc được in trên tập hồ sơ xét tuyển. Nó gợi cho tôi về sự sáng tạo của học sinh trong trường, bấy giờ chỉ đơn giản như vậy.

Điều ấn tượng thứ hai của tôi chính là về khung cảnh nhà trường. Trường THPT Phan Huy Chú đã đón tôi vào một ngày giao mùa giữa hè và thu. Trong mắt tôi, ngôi trường tuy được xây dựng khang trang, hiện đại nhưng vẫn toát lên một nét gần gũi giống trong những câu chuyện tôi từng được đọc: sân trường đầy nắng với những tán cây xanh, học sinh chăm chú nghe giảng bài trong các phòng học … Sau những tìm hiểu của mẹ và tôi với người thầy mang dáng vẻ gầy gò, chất phác ở phòng tuyển sinh (mà sau này tôi mới biết là thầy hiệu phó Hà Xuân Nhâm), tôi hoàn thành hồ sơ và chính thức trở thành học sinh của trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa.

“Vạn sự khởi đầu nan”, đó là một câu rất chính xác để tả những ngày đầu đi học của tôi. Tuy mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ và thú vị: bài diễn văn rất gần gũi của cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khi đón chúng tôi, những học sinh thuộc thế hệ K18 của nhà trường, buổi gặp mặt đầu tiên của lớp 10 ban C chúng tôi với cô chủ nhiệm rất thân mật, những tiết học với những cô giáo thân thiện, bài giảng luôn cuốn hút. Song tôi vẫn cảm thấy hồ nghi, ngại ngần với môi trường mới này bởi những ám ảnh trong tôi về quá khứ, do tôi ngại thử sức, sợ thất bại và sẽ mãi bị lãng quên trong lớp học.

Ảnh minh họa

Tiết Văn “định mệnh”

Những ngày đầu đi học đó, tôi khá cô độc, tôi chẳng muốn kết bạn với ai và cũng chẳng cần ai kết bạn. Tôi thu mình lại, tôi nghĩ một đứa ngoại hình không quá ưa nhìn, học không quá giỏi thì sẽ chẳng ai chú ý đến. Mọi thứ cứ như thế, cho đến tiết Văn ngày hôm đó (mà tôi hay gọi vui là tiết Văn “định mệnh”). Tôi đã được cô giáo dạy Văn chọn lên đứng trước lớp để thuyết trình một tác phẩm văn học, điều tôi chưa từng làm bao giờ. Thật bất ngờ, bài thuyết trình của tôi được các bạn ủng hộ và yêu thích. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình có thể làm nhiều hơn những gì mình nghĩ, chỉ cần vượt qua ngại ngần và sống với tinh thần dám nghĩ dám làm. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn cô giáo dạy Văn của tôi vì với quan niệm dạy Văn là dạy làm người, cô luôn tìm cách để thúc đẩy, phát triển khả năng của học trò qua nhiều hoạt động. Nhờ cô, tôi đã tìm được hướng đi sáng tạo cho mình.

Từ đó, trong các tiết học, tôi phát biểu nhiều hơn, tôi bắt đầu nói chuyện và làm quen với các bạn, tôi cũng thử tập viết báo và không bỏ lỡ những cơ hội được cô giáo gọi thuyết trình. Cứ như thế, cuộc đời tôi dần thay đổi, như có một làn gió thổi vào tâm hồn tôi, mang theo những cơ hội và ước mơ mới. Lần đầu tiên, tôi đứng thứ nhất trong kì thi khảo sát chất lượng hàng tháng của lớp, lần đầu tiên tôi được cô giáo tin tưởng giao phần thuyết trình trong tiết thao giảng, lần đầu tiên bài viết của tôi được đăng báo, lần đầu tiên tôi được cả lớp tin tưởng bầu làm đoàn viên ưu tú, lần đầu tiên tôi được làm MC dẫn chương trình tôn vinh thầy cô giáo của trường. Những lần đầu tiên như thế, tuy nhỏ bé với nhiều người, nhưng với tôi, đó là những niềm hạnh phúc lớn vì tôi đã vượt qua được chính bản thân mình để có thể trở nên có ích hơn.

Tôi làm được như thế phần lớn là nhờ các thầy cô luôn dạy tôi với những phương pháp mới, với một sự tận tâm và tình cảm đầy quí mến. Các thầy, cô đã đưa tôi “cần câu” để tôi tự lực tìm "con cá" kiến thức. Và đó cũng là cách để tôi có thể phát huy khả năng của mình. Bên cạnh đó, nhà trường còn luôn tổ chức những hoạt động để giúp tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ.

Gần một năm học ở đây giúp tôi hiểu hơn về hoạt động của thầy và trò nhà trường trong việc tạo hình bản đồ Tổ quốc. Đó không chỉ là sự sáng tạo mà còn là minh chứng cho tinh thần không ngừng tạo nên các hoạt động mới giàu ý nghĩa, mang tinh thần đoàn kết rất cao. Tôi tự hào vì được là một thành viên trong khối đoàn kết đó.

Cuộc đời là một chuyến hành trình và chúng ta là những người du hành đi tìm con người của mình. Con đường của tôi tuy còn dài song những tháng ngày học dưới mái trường thân yêu này đã cho tôi niềm tin để tiếp tục con đường vui.

Nếu được chọn lại ngôi trường cấp ba của mình, chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn nơi đây. Tôi cảm ơn mẹ thân yêu, vì mẹ đã chọn cho tôi một nơi để học tập tốt, nơi có những thầy cô tuyệt vời, nơi khơi dậy và mở khung trời ước mơ cho mỗi học sinh chúng tôi.

Đặng Trung Hiếu - lớp10C, Trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa, Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 65+66 (tháng 5,6/2015)

Ý kiến bạn đọc (1)

Đầu Trước 1 Tiếp Cuối
Viết ý kiến của bạn
 
Bài viết cùng chuyên mục
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ