Ngày đăng:   Thứ 6, 01-03-2019 14:11:29   /   Lượt đọc: 905

Những kỷ niệm trong đời dạy học

(GDTĐ) -

Tranh minh họa, nguồn: internet

Một cái tát

Hồi đó tôi làm Hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất của nhà trường. Trường tôi được nhà nước vừa xây cho một ngôi trường năm tầng rất đẹp. Khổ nỗi các công trình không đồng bộ. Trường không có nước máy lên các tầng cao. Vì vậy,  nhà vệ sinh của các khu nhà đều phải đóng lại. Vào giờ nghỉ,từ tầng năm, học sinh phải xuống tầng một để đi vệ sinh. Một số học sinh nam lười đi xa đã lợi dụng các góc khuất đi tiểu ngay ngoài cửa phòng vệ sinh. Chỉ sau vài ngày, trước cửa mấy khu nhà vệ sinh nước tiểu lênh láng, mùi hôi nồng nặc. Tôi bị thầy Hiệu trưởng phê bình về công tác quản lý.

Tôi tìm cách theo dõi để bắt quả tangđối tượng vi phạm. Một hôm, sắp vào giờ nghỉ, tôi lên nấp vào một chỗ gần đó. Chỉ ít phút sau, mấy cậu học sinh liên tục ra vào khu nhạy cảm. Tôi tiến vào, không ai biết gì. Tôi phát hiện một cậu đang tiến hành. Máu giận sôi lên, không kịp suy nghĩ, tôi giơ thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt cậu ta, đúng lúc cậu ta quay lại. Bốp, năm ngón tay của tôi hằn trên má cậu học sinh. Cậu ta vằn mắt lên nhìn tôi phẫn nộ. Nhưng trước thái độ nghiêm khắc của tôi và hình như thấy rằng mình bị bắt quả tang nên cậu ta cúi mặt, bỏ đi. Tôi nghĩ là cậu ta giận tôi lắm.

Xong việc rồi tôi mới thấy hối hận. Cảngày hôm đó tôi cứ bị ám ảnh về hành động của mình và ánh mắt cậu học sinh nhìn tôi. Tôi phân vân chưa biết nên giải quyết sự việc đó thế nào, nhưng cứ nghĩ mình đánh học sinh là sai rồi. Hôm sau là ngày chủ nhật, tôi chủ động tìm đến nhà em học sinh đó. Bố mẹ em đều là công nhân Thủy điện Sông Đà. Khi tôi nói với hai bác về sự việc tôi tát em hôm qua, tôi mới biết cậu ta chưa nói gì với bố mẹ. Tôi chủ động xin lỗi hai bác và xin lỗi em. Có lẽ bởi sự chân thành của tôi và sự vị tha của các bác mà hai bác cười bảo tôi, nếu họ ở vào cương vị tôi họ cũng xử lý như thế.

Tình cảm thầy trò trở lại bình thường. Cũng may vì gia đình em có ba anh em, sau này đều là học sinh trường tôi. Những dịp gặp lại bố mẹ em tôi đỡ xấu hổ. Cả cuộc đời dạy học của tôi đó là lần duy nhất tôi đánh học sinh. Sau này khi bình tĩnh lại tôi nhận ra rằng, trong bất cứ tình huống nào, kể cả là học sinh có sai phạm trầm trọng như thế nào, thầy cô giáo cũng không được xúc phạm thân thể học sinh. Và điều quan trọng hơn là khi mình trót nhỡ làm điều gì sai, mình phải chân thành, khiêm tốn nhận lỗi, kể cả phải nhận lỗi trước học sinh.

Mấy chục năm đã qua, cứ mỗi lần nhớ lại tình huống này là mặt tôi lại nóng bừng lên như mình vừa bị ăn tát. Cuộc đời là thế, khi đặt mình vào vị trí người khác thì mình mới có được cách giải quyết tốt nhất. Nghề dạy học càng cần những cách giải quyết nhân văn như thế.

Chép sách giáo khoa

Khi mới ra trường, tôi được về công tác ở trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ tỉnh Hòa Bình. Hiệu trưởng nhà trường là thầy Nguyễn Bạch Đằng, sau này là Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Hồi đó Bộ Giáo dục có phong trào xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung Nguyễn Tất Thành. Thầy Đằngrất yêu và say mê với tủ sách thư viện của nhà trường. Ngày đó các loại sách rất khan hiếm, sách giáo khoa càng hiếm. Cả lớp chỉ có vài bộ sách cũ nát, tất cả học sinh dùng chung, cuối năm trả sách về cho thư viện để học sinh năm sau mượn dùng.

Thương học sinh, để học sinh có sách học, thầy Đằngthường miệt mài làm việc suốt ngày trong thư viện. Thầycó thể làm việc ở trong thư viện từ sáng đến tối, quên cả ăn trưa,kể cả những ngày nghỉ. Thầy cặm cụi đóng lại bìa cho từng cuốn sách, dùng dây chỉ đóng thêm vào gáy sách để cuốn sách dùng bền hơn. Có những cuốn sách giáo khoa bị mất một vài trang, thầy chép lại những trang bị mất rồi đóng vào, cuốn sách vẫn dùng tốt.

Sự say mê của thầy không biết từ lúc nào đãlan sang cả chúng tôi. Cánh giáo viên trẻ chúng tôi cũng thường xuyên đến thư viện tham gia đóng sách, chép sách. Có những cuốn sách giáo khoa số trang bị rách được chép lại nhiều hơn số trang còn lành. Đặc biệt là những cuốn sách giáo khoa của các bộ môn tự nhiên cũng được chép lại tỷ mỷ, có hình vẽ, có các trang công thức minh họa như nguyên bảngốc,rất đẹp. Chính những cuốn sách đó đã góp phần đào tạo nên biết bao thế hệ học sinh của trường Hoàng Văn Thụ. Hình như những học sinh thời đó được sử dụng những cuốn sách giáo khoa chép tay đã tăng thêm tình yêu quý sách. Tiếc là sau này tủ sách quý hiếm ấy không được lưu giữ lại. Nhưng với thế hệ chúng tôi những kỷ niệm và tình yêu quý sách lúc nào cũng như còn nguyên vẹn.

Học sinh bây giờ có đầy đủ sách vở đồ dùng học tập, thật sung sướng. Chắc các em khó tưởng tượng ra cảnh phải họcnhững cuốn sách cũ nát được phục hồi lại của các anh chị học sinh thời đó. Nhưng nếu các em được nghe kể lại những câu chuyện như thế này chắc cũng sẽ góp phần giáo dục các em thêm tình yêu quý sách.

Tranh minh họa, nguồn: internet

Chấm bài có dụng ý

Lớp tôi dạy văn có em học sinh học rất giỏi bộ môn. Tôi đã đưa em vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Bài kiểm tra của em thường xuyên đạt điểm 9, điểm 10, chỉ thỉnh thoảng mới có bài điểm khá. Hôm ấy, khi chấm bài của em tôi hơi giật mình, bài rất thường, chỉ đáng 5 điểm non. Tôi đã định cho 5 điểm, nhưng tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định cho 2 điểm.

Hôm sau, giờ trả bài tôi không nói gì trên lớp, tôi cũng không thấy em ấy thắc mắc về bài của mình. Cuối giờ tôi trực tiếp trao đổi với em về sự sa sút trong học tập. Tôi nói, một học sinh như em, tôi không cho phép có những bài làm kém như thế. Với em, trong trường hợp này là bị phạt, đánh tụt đi vài bậc để em thấy đó là bài học cho mình. Nếu em chấp nhận thì em mới tiến bộ được. Em học sinh đó cúi gằm nghe tôi nói, mắt đỏ hoe. Tôi biết em đã hối hận và tin em sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm như thế nữa.

Sự nghiêm khắc và động viên của tôi hình như có tác động lớn đối với em. Năm học 1976-1977 em đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi văn toàn tỉnh Hà Sơn Bình. Em được vào học khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ra trường em công tác tại Đài phát thanh truyền hình Hà Tây. Năm 2012, tôi gặp lại cô học trò giỏi ngày nào, em Phùng Thị Phúc, bây giờ đã là Trưởng ban biên tập của Đài truyền hình Hà Nội. Vẫn thân thiết như xưa, em nắm chặt tay tôi mắt nhìn về xa xăm nhắc lại kỷ niệm của thầy trò năm nào. Em nói, sự nghiêm khắc của thầy là động lực để em đi đến thành công hôm nay. Bài học thầy dạy cho em năm xưa đã theo em đi suốt những tháng năm học tập và phấn đấu sau này.

Nghề dạy học là thế, sự nghiêm khắc, yêu cầu học sinh miệt mài khổ luyện hôm nay là thành công, quả ngọt ngày mai. Người thầy giáo phải làm cho các em học sinh hiểu được tấm lòng của mình với các em. Bắt các em khổ học, yêu cầu cao đối với các em là vì tương lai của các em. Nghiêm khắc chứ không phải là trù dập. Một con điểm chấm sai cố ý có khi có tác dụng hơn cả cho các em thêm điểm./

NGƯT.TS Nguyễn Thanh Sơn - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 109+110, tháng 1+2/2019

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ