Ngày đăng:   Thứ 3, 23-05-2017 11:19:22   /   Lượt đọc: 539

Không ai chấp nhận mình là “người thừa”

(GDTĐ) - ??? Trước đây cả hai vợ chồng tôi đều học sư phạm, nhưng ra trường, tôi không đi dạy mà xin vào làm cho một trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa của quận.

Do tháo vát,  yêu nghề, vững chuyên môn, tôi tiến bộ khá nhanh, giờ đây tôi đã nghỉ ở trung tâm, tự thành lập công ty “Tiếng tơ trời”, chuyên tổ chức các cuộc thi văn hóa, thể thao, ca nhạc, có vài chục anh chị em nhân viên cùng làm. Tôi rất bận việc của công ty, phải lo công ăn việc làm, trả lương cho nhân viên, quảng cáo, cạnh tranh, nên cũng ít dành thời gian cho gia đình. Bù lại, tôi có thuê 2 người giúp việc, một người chuyên chăm sóc, đưa đón hai con tôi đi học, một người chuyên việc nhà. Chồng tôi đi dạy, lương tháng được bao nhiêu, tôi không quan tâm, không đòi hỏi, để anh ấy uống café, tiêu riêng. Mọi chi tiêu, mua sắm trong gia đình, tiền học của con, tiền đối nội, đối ngoại, tiền hiếu hỉ của cả hai bên, tôi lo hết. Tôi cũng sợ chồng mặc cảm, nên cuối năm vừa rồi, tôi mua cho anh ấy một chiếc ô tô, vừa để đi làm cho oai, vừa để thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè hay đón con. Ai cũng bảo chồng tôi sướng, có người vợ đảm đang, nhưng hình như anh ấy không hiểu nỗi vất vả của tôi, mà ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Tình cảm vợ chồng tôi ngày càng nhạt nhẽo, ngoài đi dạy đủ số tiết theo quy định, anh ấy dành thời gian ngồi café cả buổi, lướt web, vào facebook. Gần đây, anh ấy còn tham gia hội “phượt không chuyên”, thỉnh thoảng đi với nhóm bạn qua đêm, khi lên Tam Đảo, khi ra Hạ Long, Đồ Sơn, một, hai ngày mới về. Nhiều hôm  anh ấy đi không báo, tôi gọi điện hỏi anh mới nói. Hôm nào ở nhà thì cũng ngồi nghe nhạc, hút thuốc, nhắn tin cả buổi. Đang ăn, có người bạn rủ đi “làm vài chén” là anh ấy buông bát, đũa đi ngay. Anh ấy như người ở trọ trong gia đình. Tuy chưa có mối quan hệ ngoài luồng nào (hay có mà tôi chưa biết), nhưng cứ sống thế này, tôi sợ đến một ngày nào đó, tình cảm vợ chồng, sự gắn bó gia đình sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Có cách nào để chồng tôi sống có ý thức trách nhiệm, có ý chí vươn lên trong cuộc sống và yêu gia đình hơn không? Có nên bắt anh ấy bỏ việc, về làm với tôi để dễ quản lý không?

(Thiên Hương, công ty “Tiếng tơ trời”, Hà Nội)

*** Đọc thư bạn gửi, tôi vừa khâm phục, vừa có ý trách bạn. Tôi khâm phục sự nhanh nhạy, tháo vát của một người phụ nữ bỏ nghề "gõ đầu trẻ" để lăn lộn với thương trường, để rồi thành công khá nhanh chóng, đến giờ tạm gọi là "cái gì cũng có". Nhưng tôi trách bạn chưa đủ sự nhạy cảm, tinh tế để hiểu hoàn cảnh của mình, đặc biệt là hiểu tâm lý người chồng của bạn.

Trước tiên, tôi nói ngay với bạn rằng con người ta có một "hệ thống nhu cầu" rất phức tạp và đa dạng, trong đó nhu cầu ăn sung, mặc sướng, nhàn hạ... chỉ là một. Ngoài ra, con người ta còn có những nhu cầu được tâm sự, chia sẻ, đồng cảm, được thừa nhận, đề cao, được yêu quý, kính nể, cảm thấy mình có giá trị, có ích cho ai đó... Xét về mặt này, người chồng là giáo viên của bạn đang thiếu trầm trọng. Vì bạn tháo vát, thu vén, lo toan hết mọi việc trong gia đình, đến việc tiền lương của anh ấy cũng chẳng thèm quan tâm, con cái cũng không thèm nhờ bố nó "để mắt" đến, nhà cửa bạn cũng thuê người trông coi, cai quản nên anh ấy đã trở thành "người thừa", người chồng "làm cảnh", có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Khi con người ta không có cơ hội, năng lực để khẳng định vị trí ở trong gia đình, họ đành đi tìm cách khẳng định ở bên ngoài, để xoa dịu lòng tự trọng bị tổn thương. Rất may là anh ấy không làm điều gì quá đáng, mới chỉ làm vài việc còn trong tầm kiểm soát được.

Bạn cho rằng anh ấy "sướng mà không biết đường sướng", chỉ túc tắc cũng có ăn, khỏi phải lo lắng gì, chứng tỏ bạn hiểu về anh ấy rất ít. Anh ấy đang rất khổ tâm với vị thế hiện tại của mình, nhưng một là do chấp nhận lâu dài thành quen, hai là "lực bất tòng tâm", cái khó nó bó cái khôn, nên cũng chưa biết thoát ra bằng cách nào.

Hãy sống chậm lại một chút, hãy nghĩ kỹ những điều tôi chia sẻ ở trên, bạn sẽ biết cách làm gì để chồng mình không còn là "người thừa". Trong gia đình, sự thất bại của một người là sự thất bại chung, không có kẻ thắng, người thua bạn ạ!

Đinh Đoàn - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 88, tháng 4/2017

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ