Ngày đăng:   Thứ 3, 25-04-2017 10:50:56   /   Lượt đọc: 7339

Chống lại nạn xâm hại tình dục trẻ em: Lên tiếng thay vì im lặng

(GDTĐ) - Thời gian gần đây, nạn xâm hại tình dục trẻ em đang diễn biến ngày càng phức tạp gây ra những bức xúc trên các trang mạng xã hội và cộng đồng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có một nguyên nhân là sự im lặng của nạn nhân, của những người chăm sóc, bảo vệ trẻ. Thực tế cho thấy, khi các vụ việc xảy ra, phản ứng và hành động của các bên liên quan chưa được kịp thời dẫn tới thiếu các hoạt động can thiệp phù hợp. Sự chậm trễ này đã tạo nên hậu quả rất lớn về tâm lý, sức khỏe của trẻ và gia đình các em cũng như ảnh hưởng lâu dài cho xã hội.

Tranh minh họa

Từ những câu chuyện gây bức xúc dư luận

Tại cuộc tọa đàm diễn ra mới đây với chủ đề “Xâm hại tình dục trẻ em: Im lặng hay lên tiếng” do ba mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, bảo vệ quyền của người dễ bị tổn thương (RIM), bảo vệ và thúc đẩy quản trị tốt quyền trẻ em (CRG) và phòng ngừa bạo lực giới với phụ nữ và trẻ em gái (GBVnet) tổ chức, các chuyên gia và những người tham dự đã rất xót xa, phẫn nộ khi nghe chính những người cha, người mẹ của các nạn nhân kể về câu chuyện con gái mình bị xâm hại tình dục và hành trình đi tìm công lý của họ. Anh N.T.V (Hà Nội) - cha của một bé gái 3 tuổi bị xâm hại tình dục đã bật khóc khi nhắc lại câu chuyện đau lòng xảy ra với con gái mình. Anh V cho biết, 2 năm trước con gái của anh khi sang nhà hàng xóm chơi đã bị người đàn ông hàng xóm dụ dỗ, dâm ô. Khi phát hiện câu chuyện, anh V có sang đối chất thì người này xin lỗi và viết giấy cam kết không tái phạm. Bản thân anh V. sau đó cũng lên cơ quan công an để trình báo sự việc. Ngay lập tức, con gái anh được đưa đi giám định pháp y. Trong bản kết luận, các bác sỹ khẳng định: Cháu bé có dấu hiệu bị dâm ô, bộ phận sinh dục bị trầy xước. Mặc dù nhận được thông báo của cơ quan công an về việc sẽ tiến hành khởi tố đối với kẻ xâm hại con gái mình nhưng từ đó đến nay vụ việc đã bị rơi vào im lặng. Người hàng xóm gây ra tội ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bản thân anh V dù đã đi khắp nơi để gõ cửa nhưng vẫn không nhận được sự phản hồi nào. Trong khi đó chị H (Thạch Thất - Hà Nội) có con gái 8 tuổi bị xâm hại cũng cho biết, 2 năm qua chị không nhớ nổi mình đã đi đến bao nhiêu cơ quan, gõ cửa không biết bao nhiêu tổ chức xã hội để đòi lại công bằng cho con gái mình. Thế nhưng, dù đã tiến hành lấy lời khai hung thủ, thu thập các chứng cứ cần thiết mà vụ việc vẫn chưa có tiến triển gì.

Mang đến cuộc tọa đàm câu chuyện được chia sẻ từ một cô gái đã có gia đình, bị xâm hại từ nhỏ, bà Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên trường ĐH Ngoại Thương cho biết, vì sự việc xảy ra khi cô gái đó còn rất nhỏ nên cô không biết đã có điều gì xảy ra với mình. Trong một thời gian dài, cô gái đó luôn thắc mắc trong lòng nhưng cũng cho rằng cô đã may mắn vì không bị sốc và đau đớn nhưng khi lập gia đình, cô phát hiện ra mình không còn “con gái” và không hứng thú với quan hệ tình dục. Bà Ánh cũng cho biết sau khi chia sẻ với bà, cô gái đã cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Vì sao nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em đang có nguy cơ bị “chìm xuồng”?

Thống kê của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho thấy, mỗi năm trung bình có 1.600 – 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện. Trong số 1.000 vụ xâm hại tình dục thì số trẻ em là nạn nhân chiếm đến 65%, đa số là nữ ở độ tuổi 12 – 15 (chiếm 57,46%). Tuy nhiên, số trẻ em dưới 6 tuổi bị xâm hại là vấn đề rất đáng báo động, chiếm tới 13,2%. Điều đáng nói là thời gian gần đây, những vụ xâm hại trẻ em liên tiếp xảy ra nhưng không được giải quyết kịp thời khiến nhiều bậc phụ huynh lo âu bởi tình trạng này đã không bị chặn đứng.

Thảo luận giải pháp chống xâm hại tình dục trẻ em

Theo TS Khuất Thu Hồng, Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội, các vụ xâm hại tình dục trẻ em đang trở nên “nóng” là bởi nhiều vụ việc đã và đang có dấu hiệu “chìm xuồng”. TS Khuất Thu Hồng phân tích, nguyên nhân của sự bế tắc ấy chính là vì sự im lặng của các bên có liên quan. Từ nạn nhân, gia đình nạn nhân, cộng đồng, của các cơ quan chức năng và nhiều yếu tố khác nữa. Nguyên nhân sâu xa nhất theo TS Hồng là trong nền văn hóa của chúng ta rất ngại nói đến vấn đề tình dục. Khi có một vụ việc xảy ra người ta thường đổ lỗi cho nạn nhân, hoặc nếu nói ra thì các trẻ bị xâm hại sẽ không có tương lai, gia đình nạn nhân sẽ phải chuyển đi nơi khác, mất kế sinh nhai, chính vì vậy cái giá phải trả khi họ dám đứng lên tố cáo là quá đắt. Ở một góc độ khác, ông Mai Phan Lợi – Chủ tịch Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng phân tích, có những trường hợp khi gia đình nạn nhân đi tố cáo bị “hành lên hành xuống” bởi những thủ tục cực kỳ phức tạp, nhưng rồi không được giải quyết nên đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận và vụ việc cứ thế rơi vào im lặng.

Còn luật sư Lê Văn Luân- chuyên gia về pháp luật hình sự, người đang trợ giúp pháp lý cho một bé gái bị xâm hại tình dục ở quận Hoàng Mai cho biết, theo Luật, khi phát hiện ra các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em thì cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh chứng cứ, lấy lời khai của nhân chứng, của người bị hại. Đối với tội dâm ô, hành vi là tiếp xúc bên ngoài bộ phận sinh dục, vì vậy phải thu thập nhân chứng, dấu vết để lại, ví dụ bộ phận sinh dục trẻ còn trầy xước, sưng, phù nề. Nhưng hiện nay, hình phạt cho tội ấu dâm, hiếp dâm trẻ em ở nước ta rất thấp. Trọng chứng hơn trọng cung. Một trong những vấn đề đang vướng nhất là các tội phạm ấu dâm hình như không bị xử lý, vì phải có dấu vết vật chất để lại trên thân thể nạn nhân thì mới khởi tố được mà đối với những vụ việc xảy ra lâu thì dấu vết đã mờ đi hoặc không còn. Vì thế nạn nhân bị xâm hại tình dục không biết kêu ca ai và giải quyết như thế nào. Luật sư Luân cũng cho biết Luật của ta quy định có tiếp xúc, sờ soạng bộ phận sinh dục của trẻ thì mới cấu thành tội nhưng ở các nước trên thế giới, họ phân hóa hành vi rất cụ thể chỉ cần gợi ý sex, dụ dỗ gạ gẫm, cho xem truyện tranh về sex đã cấu thành tội mà vụ Minh béo là một ví dụ. “Pháp luật hình sự của chúng ta đang có khoảng trống, đợi đến khi thủ phạm xâm phạm trực tiếp đến trẻ em thì quá nguy hiểm”- luật sư Luân chia sẻ.

Đồng tình với ý kiến của luật sư Lê Văn Luân, Th.S Nguyễn Trọng An –chuyên gia về bảo vệ trẻ em cũng nhận định, hiện nay khái niệm xâm hại tình dục của ta chưa đầy đủ, còn chung chung. Trong xâm hại tình dục có mấy hình thức như hiếp dâm, dâm ô, giao cấu… mà lại được viện dẫn bởi các điều khoản của Bộ luật hình sự. Theo ông An, đã có sự đánh tráo khái niệm ví dụ từ hiếp dâm thành dâm ô dẫn đến tội từ nặng thành nhẹ. Chính khái niệm chưa đầy đủ ấy của pháp luật đã tạo cơ hội cho sự tham nhũng (bởi đằng sau sự đánh tráo đó có thể là những lợi ích về vật chất) và người phải chịu tổn hại cuối cùng là nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Lên tiếng, không thỏa hiệp với cái ác

Tại cuộc tọa đàm “Xâm hại tình dục trẻ em: Im lặng hay lên tiếng”, TS Khuất Thu Hồng nêu ý kiến: Bây giờ là lúc chúng ta phải lên tiếng hay chưa, hay phải đợi bao nhiêu vụ việc xảy ra nữa thì mới lên tiếng. Nếu chúng ta lên tiếng, gây sức ép thì các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc. Bà Nguyễn Vân Anh, đại diện Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA)- đơn vị tham gia hỗ trợ cho các nạn nhân bị xâm hại tình dục cho rằng, không lên tiếng chính là hành động thỏa hiệp với cái ác, để cái xấu tiếp tục hoành hành, gây hại cho xã hội. Bà Vân Anh cho biết, thời gian qua số lượng các vụ việc bị đưa ra pháp luật là vô cùng ít. Các luật sư tham gia bảo vệ nạn nhân cũng rất ít bởi để theo đuổi một vụ xâm hại tình dục trẻ em họ phải vất vả mất rất nhiều thời gian, công sức, đối mặt với nhiều thách thức và kết quả thì lại không biết như thế nào. Có những vụ việc giằng dai kéo dài hàng tháng, hàng năm trời mà chưa được giải quyết. Điều đó khiến nạn nhân và người thân của các em mệt mỏi vì phải chịu áp lực trong thời gian dài.

Theo bà Vân Anh, đã đến lúc người trong cuộc cần lên tiếng để những hành vi xâm hại tình dục trẻ em được đưa ra ánh sáng, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em phải chịu trách nhiệm trước pháp luật để những sự việc đau lòng không còn cơ hội xảy ra. Để làm được điều này, cần có sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành liên quan nhằm giúp nâng cao nhận thức cho người chăm sóc, bảo vệ trẻ, đẩy lùi rào cản đối với việc lên tiếng đòi hỏi sự công bằng cho người bị hại. Chúng ta cần tăng cường thông tin hướng dẫn các biện pháp bảo vệ trẻ để người chăm sóc, bảo vệ trẻ chủ động phòng, chống nguy cơ bị xâm hại tình dục đồng thời đối với những trường hợp bị xâm hại, cha mẹ nạn nhân cũng cần biết cách lưu giữ lại bằng chứng, kịp thời đi tố cáo để cơ quan chức năng vào cuộc.

Luật sư Nguyễn Thế Truyền – chuyên gia về luật dân sự cũng khẳng định: Việc lên tiếng không những bảo vệ cho nạn nhân mà cho cả cộng đồng. Theo luật sư Truyền, chúng ta nên hướng dẫn trẻ kỹ năng tự bảo vệ bằng cách đưa giáo dục pháp luật vào dạy cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 5 để các em biết được quyền nhân thân, quyền bất khả xâm phạm… 70% đối tượng xâm hại tình dục trẻ em là người quen biết, vì vậy, nếu như được giáo dục về quyền nhân thân thì chắc chắn các em sẽ có phản ứng rất tốt khi có những sự việc xảy ra.

Từ những câu chuyện được chia sẻ, bà Nguyễn Hoàng Ánh cho rằng chúng ta đừng ngại lên tiếng, tuy nhiên cần có những cơ quan hỗ trợ cho người bị hại, sau khi họ lên tiếng thì cuộc sống vẫn tốt đẹp, vẫn có tương lai thì sự lên tiếng sẽ tốt hơn. Cũng theo bà Nguyễn Hoàng Ánh, chúng ta không im lặng mà hãy lên tiếng với lương tâm và tri giác của mình. Và việc lên tiếng là cần thiết nhưng phải được thực hiện một cách văn minh và theo đúng quy định của pháp luật.

Long Hà - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 88, tháng 4/2017

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ