Ngày đăng:   Thứ 4, 14-03-2018 14:01:57   /   Lượt đọc: 445

Mâm đồng khéo tạc nên thiêng

(GDTĐ) - Trong “làn nắng ửng khói mơ tan” bên cầu ao, bến sông hay bể nước giàn hoa… các bà các chị dùng tro bếp và khế chua để đánh bóng lên màu vàng ươm của chiếc mâm đồng thì cũng là tín hiệu Tết Nguyên Đán ấm cúng đang đến rất gần.

 

Theo các nhà khảo cổ học thì từ thời Đông Sơn, hàng ngàn năm trước người Việt nổi tiếng đúc những chiếc trống đồng Sao Vàng đẹp mê man như thể tinh tú thiên hà sa xuống trần gian. Còn mâm đồng có ra đời từ thuở ấy không vẫn là một bí mật cần tiếp tục khám phá. Mâm đồng được coi như đồ gia bảo, của hồi môn do giá trị không thể cân đong đo đếm ở ngay trong vẻ đẹp vừa tiềm ẩn vừa hiển lộ của nó. Lớp “ten” xanh hay dấu vết bảng lảng của sương khói thời gian trong lòng mâm có thể nào làm mờ phai nỗi niềm đã thắm trong câu ca dao ân tình:

“Hai ta đôi bạn thong dong

Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng”

Với người Việt, mâm đồng đâu chỉ là thứ để đồ ăn thức uống trong sinh hoạt thường ngày mà nó còn là vật phẩm được “thiêng liêng hóa” thành một phần đời sống tình cảm của con người. Trân trọng, quý mến nhau, người ta bê mâm đồng ra thết đãi. Phô trương sự trang trọng, trong các đám cưới, đám rước người ta dùng mâm đồng bày lễ vật và phủ vải điều lên.

Nhìn chiếc mâm, có thể đánh giá được “đẳng cấp” và mức độ kinh tế của gia chủ. Những chốn đình chung của các làng xã xưa kia từng có hàng chục thậm chí cả trăm chiếc mâm đồng do các gia đình cung tiến, còn những nhà khá giả sơ sơ cũng chục chiếc mâm cỡ đại, chạm trổ hoặc khảm tam khí hết sức cầu kỳ các hình tượng Tứ quý, Tứ linh, di tích lịch sử nổi tiếng hay một số tích trong truyện Kiều, Nhị Độ Mai…

Những dịp lễ Tết, các gia đình khéo léo bày những phẩm vật chay, mặn lên mâm, “miếng sống, miếng chín” đều đủ cả. Nào mâm ngũ quả chất ngất kết hình Rồng - Phượng, Kỳ Lân… Mâm bánh các loại xếp vút cao ngọn tháp. Mâm cỗ mặn gồm các món được đựng trong những chiếc đĩa xếp nhiều lớp gọi là cỗ tầng. Lớp trên cùng gồm các món chả, giò, nem chua để nhắm rượu. Lớp thứ hai là những món ram (nem nướng), thịt nướng, gỏi, xào, trộn. Lớp thứ ba là những món kho, om, chiên, rim, mọc. Lớp cuối là những món hầm, tần, ninh, cà ri, hoặc canh. Cỗ tầng là bức tranh ẩm thực hứng thú của thị giác, bữa tiệc hấp dẫn của khứu giác và vị giác.

Mâm đồng có nhiều loại và phong phú về kiểu dáng: tròn, bát giác, lục giác, thập nhị giác và cách chạm trổ cũng rất độc đáo, làm “mãn nhãn” người dùng hoặc thưởng ngoạn. Mâm trơn có bề mặt phẳng nhẵn, sáng bóng. Mâm chạm trổ là làm nổi và đục thủng các họa tiết hoa văn trên bề mặt của mâm. Mâm khảm tam khí là nghệ thuật gắn ghép hình tượng, họa tiết bằng vàng, bạc, đồng đỏ. Mâm Tứ linh: Ở giữa lòng mâm chạm nổi hình tượng "Long - Ly - Quy - Phụng" hay "Lưỡng Long chầu nguyệt" vây quanh chữ Phúc. Và chữ Phúc cũng được chạm nổi. Vòng ngoài cùng của mặt mâm khắc họa 12 con giáp (tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi). Nghệ thuật chạm trổ sinh động, tinh mỹ tới từng chi tiết nhỏ nhất của con vật như râu, vảy, móng, tròng mắt, đồng tử... Mâm Tứ Bình: chạm nổi tinh xảo 4 loại cây quý Thông - Cúc - Trúc - Mai hoặc Trúc - Cúc - Mai - Lan nhằm đề cao phẩm cách của các bậc hiền nhân và vẻ đẹp của các tài tử giai nhân. Mâm Bát Tiên: chạm khắc hình 8 vị tiên cùng các họa tiết Rồng, mây, hoa lá… mang tinh thần vân du thoát tục của đạo Lão…

Mâm trống đồng: tạo hình 24 con chim Hạc theo mô típ trên trống đồng Đông Sơn nổi tiếng, gợi liên tưởng quy luật vận động của mặt trời, vũ trụ. Tất cả chim Hạc chạm nổi “bám riết” lấy chữ Phúc. Mâm chữ Thọ: trổ thủng 72 chữ Thọ (viết chữ Hán) ở 3 vòng quanh mặt mâm, tượng trưng cho sự may mắn và khát vọng trường tồn của con người.

Mâm đồng gắn bó với sinh hoạt và văn hóa tâm linh của người Việt là vậy nhưng nó cũng chịu những thăng trầm của lịch sử, sự tàn phá của thời gian, thời tiết khí hậu khắc nghiệt... Một thời, mâm đồng từng bị xem là “đồ xa xỉ”, “hàng quốc cấm”, “tàn tích phong kiến”… Nhưng đến một ngày của thập kỷ 90 thế kỷ XX,  Nghệ nhân Lê Văn Khang ở phố Hàng Khoai đã làm “sống lại” những “kiếp đời” mâm đồng. Ưu thế của ông Khang là kết hợp phương pháp đúc đồng truyền thống với nhiều loại hình nghệ thuật khác (thúc đồng truyền thống, công nghệ đúc hiện đại, đúc đồng kết hợp với điêu khắc, hội họa). Từ những chiếc mâm đồng cũ mà người ta đem bán cho hàng đồng nát, ông Lê Văn Khang bỏ tiền ra mua về “thúc” thành những tác phẩm nghệ thuật long lanh tài danh nghệ nhân Hà thành.

Có được chiếc mâm đồng để các gia đình trang trí nội thất và  bày biện cỗ bàn hẳn trong lòng mọi người thấy không khí thờ cúng, lễ Tết thật đẹp đẽ, trang trọng, ấm áp hơn khi mùa Xuân tin yêu hy vọng đang tới.

Kinh Bắc - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 97+98, tháng 1,2/2017

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ