Ngày đăng:   Thứ 4, 14-03-2018 13:53:50   /   Lượt đọc: 808

Tết... Ôsin

(GDTĐ) - Từ ngàn xưa ông cha ta có câu: "Mùng Một tết cha/Mùng Hai tết mẹ/Mùng Ba tết thầy" để tỏ lòng tôn kính ba nhân vật quan trọng của một đời người. Ngày nay, nhiều giá trị đã thay đổi. Mùng Một, mùng Hai thì các gia đình, nhất là gia đình trẻ chạy qua chạy lại hai bên nội, ngoại, hoặc đi chơi ở các tụ điểm vui chơi trong và ngoài thành phố. Sang ngày mùng Ba tết, nhiều gia đình đã lục tục kéo nhau về các miền quê để... Tết Ôsin (người giúp việc).

Ảnh minh họa, nguồn: internet

Khi đời sống kinh tế - xã hội phát triển, người ta đã chuyển từ "ăn Tết" sang "chơi Tết", bởi "cái sự ăn" không còn được quá coi trọng do ngày thường ăn uống cũng đầy đủ chẳng kém gì ngày Tết. Ngày Tết là thời gian dành cho nghỉ ngơi, đi chơi cả gia đình. Đêm giao thừa người ta đi chơi, vào đền, đình, chùa thắp hương cầu mong thánh, thần, phật phù hộ cho gia đình cả năm khỏe mạnh, ăn nên làm ra, con cái học hành tiến bộ. Nhiều gia đình trẻ đã khai Xuân bằng việc ăn bát bún ốc, bún riêu vỉa hè, uống lon cô ca, trà đá ngay sau phút giao thừa, vì đi chơi nhiều đã mỏi chân, các cháu đã mệt. Gần sáng mùng Một họ mới về đến nhà mình, mở cửa, xông nhà, rồi ... đi ngủ.

Sáng hôm sau là sáng đầu tiên trong năm mới, không phải đi làm, cũng mới đi chơi, lại chưa dám đến nhà ai chúc Tết, sợ bị "xông nhà" người ta, nên gia đình trẻ đón bình minh vào lúc 10 hay 11 giờ trưa. Đầu tiên, cả nhà kéo đến chúc tết ông bà nội, tiện thể ăn bữa cơm trưa cùng ông bà, các bác, các chú, các cô. Cũng may sang ông bà nội, các cháu có chút cảm nhận Tết, chứ ở nhà có khi đứa thì ăn bát mì lẩu Thái, đứa thì ăn bánh mì kẹp thịt nguội Ba Lan, uống hộp sữa tươi ... thế là xong bữa.

Quá trưa, đầu giờ chiều, sau khi đã nhận đủ tiền mừng tuổi của ông bà nội, các bác, các chú, các cô, vợ chồng con cái lại lên xe, tiếp tục hành trình sang ông bà ngoại để ... đón bữa cơm chiều. Mọi công việc lại lặp lại như ở bên nhà nội. Điều khác biệt là khi sang nhà ngoại, cô vợ có vẻ nhanh nhẹn, tháo vát, chủ động hơn, lao vào bếp cùng mẹ và các chị, em chuẩn bị bữa chiều. Ngược lại, anh con rể lại trở thành "khách quý", chỉ ngồi chơi xơi nước, hoặc tham gia một chân trong hội tá lả với các em, các cháu. Trẻ con thì tha hồ xem hoạt hình không bị nhắc nhở như ngày thường, hoặc tranh thủ mượn ipad, iphone của bố, của mẹ để chơi game, nghe nhạc tùy thích. Ngày Tết, người lớn nào cũng dễ tính, xởi lởi, trẻ con thích Tết vì điều đó.

Bữa cơm chiều, thường kết thúc vào lúc 9 rưỡi, 10 giờ đêm, bởi bữa chiều thường có "chén chú, chén anh", không ăn vội như bữa trưa để còn dành thời gian tiếp khách. Nhà nào có con nhỏ thì vợ chồng, con cái đưa nhau về nhà để ngủ. Nhà nào con đã khá lớn, "tua du lịch đêm" lại bắt đầu. Nhà thì ngồi cafe nghe nhạc, trò chuyện, nhà thì cho con ra bờ hồ dạo chơi, chụp ảnh, nhà thì dắt con vào công viên, những nơi có đu quay, thú nhún, bắn bi. Họ chỉ trở về nhà mình vào lúc rất khuya.

Hôm sau là hành trình "chơi xả ga". Công viên nước, bãi đá sông Hồng, bách thú, bách thảo, đồng hoa ngoại thành, tứ trấn của Hà Nội, phủ Tây hồ, đền thiêng, miếu thiêng, Văn Miếu, chợ chữ, chợ hoa... đông nghìn nghịt cả người lớn và trẻ con. Ăn uống thì đơn giản, đến bữa thì tiện đâu ăn đấy. Người thì "làm bát bún ốc" gần Phủ Tây hồ, người lại ngồi quán gà rán KFC, lẩu nướng BBQ. Quanh quẩn vậy mà hết hai ngày Tết.

Chuyện chúc Tết họ hàng gần xa, anh em bạn bè, đồng nghiệp bây giờ thật đơn giản. Chiều ba mươi soạn sẵn một cái tin để trong điện thoại, sát giao thừa gửi tin cho hàng loạt người trong danh bạ. Người lười thì chờ xem có ai nhắn cho mình cái tin nào vui vui, hay hay thì gửi tiếp cho người khác. Nhà mạng khôn ngoan, năm nào cũng soạn sẵn một số tin "trúng với tất cả mọi người", đại loại là "Năm mới phát tài, phát lộc", "Chúc năm mới tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cafe phin"... Đơn giản hơn nữa là gửi câu chúc bằng tiếng Anh "Happy new year!" thật gọn. Trên facebook thì tràn ngập lời chúc, thiếp chúc Tết, rồi gửi cho nhau, rồi bấm like, rồi comments rộn rã. Chẳng phải đi đâu mà cũng chúc tết được hàng trăm, hàng nghìn người. Đồng nghiệp bây giờ cũng bỏ cái tục mấy ngày tết rồng rắn lên mây, kéo đến khắp các nhà, vừa mệt, vừa khách sáo. Trước hôm nghỉ, họ đã có vài ba bữa tất niên với nhau rồi. Chắc chắn, sau hôm đi làm đầu tiên, còn vài ba bữa "mừng Xuân" nữa.

Tết thầy bây giờ cũng đơn giản. Ai có lòng thì lạng chè, chai rượu và có "chút lòng thành" để trong tấm thiếp, mang đến tận trường, đón thầy ở cổng, hoặc vào luôn lớp... chúc tết Thầy. Ai không có gì, cũng chẳng sao. Bắt đầu mùng Ba, mùng Bốn, nhiều gia đình trẻ còn dành thời gian ... Tết người giúp việc. Nhân vật quan trọng trong khá nhiều gia đình trẻ ở thành phố bây giờ là người giúp việc. Cơm nước hàng ngày, giặt giũ, dọn dẹp cho cả nhà, đưa đón các cháu đi học, chăm sóc các cháu nhỏ... đều do một tay người giúp việc đảm nhận. Các cháu gần gũi với cô giúp việc hơn với bố mẹ, bởi bố đi từ sáng tới khuya, mẹ có đi làm về sớm hơn thì cũng còn việc này, việc nọ, ít có thời gian nói chuyện, tắm rửa, cho con ăn, chứ nói gì đến trò chuyện, kể chuyện cổ tích hay hát ru. Một ngày thiếu vắng người giúp việc là cuộc sống sinh hoạt của cả gia đình cứ rối như canh hẹ. Mấy ngày bác giúp việc về quê, trẻ con còn nhớ, còn khóc nằng nặc, đòi có bác giúp việc ôm mới ngủ, bố mẹ không dỗ nổi con, đành gọi điện thoại để "bác nói với cháu vài câu cho cháu ngủ giúp em tí". Như có phép tiên, bác giúp việc chỉ nói có mấy câu: "Tít ngoan, ngủ đi, bác chỉ về mấy hôm rồi bác lại ra với Tít. Ngoan thì mấy hôm nữa bác ra sẽ mừng tuổi cho Tít nhé. Có thích nuôi gà con không, bác mang cho Tít con gà con nhé...". Vậy thôi mà "cu Tít" vâng vâng, dạ dạ, rồi buông điện thoại đi ngủ liền!

Chọn được người giúp việc có tâm, gắn bó với gia đình, được các cháu tín nhiệm, yêu quý... là cả một vấn đề, nên các gia đình trẻ chỉ lo bác giúp việc phật lòng, tự ái, hay bận việc nhà mà không ra Hà Nội giúp mình nữa. Việc đánh xe về tận quê thăm hỏi, chúc tết nhà bác giúp việc nhằm mấy mục đích. Vừa là để nắm chắc thông tin, gia cảnh của người giúp việc, vừa là lấy lòng, tỏ vẻ yêu quý, trân trọng bác lắm, mong bác sớm trở lại với "các cháu". Ngoài ra, còn có mục đích nho nhỏ nữa là đi dã ngoại miền quê, tiện thể trên đường đi có thể mua được rau sạch, gà quê ngon, rẻ...

Thế là hết Tết!

Kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển đã làm thay đổi ít nhiều lối sống, nếp sinh hoạt, nếp ăn, nếp nghĩ, thói quen vui chơi của mọi người dân trong xã hội. Thôi thì ăn tết, chơi tết thế nào cũng được, miễn là vui vẻ, an toàn, lành mạnh và bình yên!

Đinh Thủy - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 97+98, tháng 1,2/2017

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ