Ngày đăng:   Thứ 2, 07-01-2019 09:28:08   /   Lượt đọc: 90

Những kỷ niệm khó quên trong đời dạy học

(GDTĐ) -

Ảnh minh họa, nguồn: internet

Một quyết định đúng đắn

Hôm đó, đã quá 12 giờ đêm, trong phiên trực tôi đi tuần trong khu vực nhà trường. Khi đi qua một góc khuất sau dãy nhà nội trú học sinh, tôi thấy hai học sinh một nam một nữ đang ngồi cạnh nhau. Tôi bực lắm, đã định quát to lên và lập biên bản để kỷ luật. Song ngay lúc đó tôi kịp nén lại. Tôi chỉ nói nhỏ đủ nghe với giọng rất nghiêm khắc: “Về ngay đi ngủ, mai còn đi học”. Hai em đứng dậy khép nép đi về khu nhà nội trú, khi đi cố tình tránh xa tôi. Nhìn các em đi một đoạn tôi mới giật mình là tôi chưa nhận ra đó là em nào. Tôi nói vuốt đuôi, sáng mai lên văn phòng gặp tôi.

Tôi đi về phòng làm việc mà cứ nghĩ nếu sáng mai các em không tự giác lên thì tôi sẽ làm gì vì tôi không biết tên cụ thể của các em. Sáng hôm sau, tôi đến trường rất sớm, vừa vào phòng làm việc được một lúc thì tôi thấy hai em thập thò ngoài cửa. Lúc này tôi mới nhận ra hai em đêm qua bị tôi bắt gặp. Tôi bình tĩnh trở lại và tìm ra ngay cách xử lý. Tôi phân tích cho các em việc cần làm và cái lợi cái hại của yêu đương lúc này. Nếu tôi lập biên bản đuổi học các em thì sẽ thế nào. Tôi mong muốn các em tập trung vào ôn thi để tốt nghiệp, để thi vào Đại học. Tương lai của các em tốt hay xấu được chuẩn bị trong giai đoạn này. Hai em tỏ ra ân hận và hứa sẽ thực hiện lời căn dặn của tôi.

Chuyện qua đi, tôi cũng không còn để ý nữa. Năm đó trường tôi đỗ tốt nghiệp 100%, hầu hết các em đỗ Đại học. Bốn năm sau, vào một ngày gần Tết Nguyên đán, hai em học sinh năm trước về nghỉ Tết đến thăm tôi. Các em nhắc lại sự việc trên tôi mới nhớ ra. Các em cảm ơn tôi vì cách giải quyết và sự tha thứ của tôi cho các em. Nếu hôm đó tôi lập biên bản, kỷ luật các em thì không biết bây giờ số phận các em sẽ thế nào, không thể có ngày hôm nay.

Tôi vẫn nghĩ, làm người thầy khi quyết định một điều gì đó phải thận trọng, phải xuất phát từ trái tim giàu chất nhân văn thì mới có được quyết định đúng đắn. Một quyết định sai lầm có khi làm hỏng cả một con người.

Lời khuyên từ trái tim

Vào những năm 1975-1976, tôi làm cán bộ Đoàn trường Cấp 3 Hoàng Văn Thụ tỉnh Hòa Bình. Trong đội Xung kích Cờ đỏ do tôi phụ trách có một học sinh rất năng nổ, tác phong nhanh nhẹn, rất dứt khoát, là một đội viên Cờ đỏ xuất sắc. Trong một lần thầy trò tâm sự, tôi chân thành khuyên em nên chọn con đường binh nghiệp để tiến thân. Vì với tính cách ấy, em sẽ rất tiến bộ khi ở trong quân ngũ. Nghe theo lời khuyên của tôi, mặc dù đỗ vào trường Đại học nhưng em đã gác việc học lại và xin nhập ngũ. Thời gian trôi đi, năm 2006, khi tôi đang công tác tại trường THPT Trần Nhân Tông Hà Nội, tôi nhận được tin người học sinh cũ của mình được phong quân hàm Đại tá và được đề bạt giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà xuất bản quân đội 23 Lý Nam Đế, Hà Nội. Đó là Nguyễn Đức Hùng, người đội viên Cờ đỏ xuất sắc năm xưa.

Thầy trò gặp nhau thật vui mừng, Hùng nói với tôi, bố mẹ em mất sớm, em coi thầy như cha. Thầy là người đã hướng dẫn em đi theo con đường binh nghiệp, nên khi em được phong quân hàm Đại tá, người đầu tiên em báo tin đó là thầy. Tôi vô cùng sung sướng và hiểu rằng chỉ có những lời khuyên từ trái tim mới đem lại tình người sâu sắc thế.

Tấm lòng nhà giáo

Cách đây đã gần 40 năm, trong một giờ học, tôi gọi em Nguyễn Thị Thương Huyền lên bảng trả lời miệng. Đó là một học sinh học giỏi môn văn của tôi. Khi em vừa lên đến gần bàn giáo viên, tôi bảo em về chỗ dù chưa kịp trả lời câu hỏi. Em cứ thắc mắc là em thuộc bài sao thầy không cho em trả lời. Tôi bảo em cứ về chỗ và tôi bắt đầu giảng bài mới. Đến giờ nghỉ tôi mới đến bên em bảo nhỏ quần em bị rách, em về nhà tôi ở khu Tập thể giáo viên nhờ vợ tôi khâu lại cho. Khốn nỗi, thời đó rất khó khăn, nữ sinh đa số mặc quần phíp, vải lâu ngày bị ải quá rồi, cứ khâu chằng vào nó lại bục ra. Nhà tôi khi đó đã cho em một chiếc quần cũ mặc tạm. Chính từ sự việc đó chúng tôi mới có dịp hiểu thêm về em. Nhà em rất nghèo, đông anh chị em nên cuộc sống rất khó khăn, nhiều ngày đi học phải nhịn đói. Tôi chỉ biết khuyên em phải cố gắng học thật giỏi để mai sau có cuộc sống khá hơn và đó là con đường duy nhất để cứu mình, cứu nhà. Có lẽ lời động viên của vợ chồng tôi có tác dụng phần nào. Năm đó em đạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi môn văn toàn quốc, em được vào thẳng Đại học Luật Hà Nội. Sau bốn năm học em được giữ lại làm cán bộ giảng dạy của trường, rồi được điều vào công tác tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc đời của em đã sang trang mới. Năm 2006 em ra Hà Nội bảo vệ luận án Tiến sĩ Luật học. Tôi được mời đến dự. Sau buổi bảo vệ, em giới thiệu với các anh chị em bạn bè đồng nghiệp về tôi với tất cả niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc. Đây là người thầy đã động viên và chỉ ra con đường tương lai cho em, trong những lúc khó khăn nhất cũng như trong những thành công của em luôn luôn có hình bóng của thầy thôi thúc động viên em.

Nhìn cô học trò nhỏ năm nào bây giờ đã trưởng thành, có học vị Tiến sĩ, tôi vừa tự hào vừa khâm phục sự nỗ lực và ý chí vươn lên của em. Chính các em là nguồn động viên và giúp chúng tôi nhận ra nét cao quý trong nghề dạy học của mình.

Kỷ luật “Đuổi học treo”

Năm học 2009-2010, trường tôi xảy ra một việc vô cùng phức tạp. Hai em học sinh nữ đánh nhau, một số em đứng xem và quay video tung lên mạng. Sự việc được xã hội quan tâm, lên án rất gay gắt. Các đồng chí lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu phải xử lý thật nghiêm để giáo dục các em khác. Hội đồng sư phạm họp bàn không đi đến được sự thống nhất. Vì nếu không kỷ luật thì không được mà kỷ luật thì đuổi các em đi đâu, các em sẽ lại không có nơi nào quản lý, có khi sẽ hư hỏng hơn. Lương tâm, đạo đức nhà giáo không cho phép mình trốn tránh trách nhiệm xã hội giao cho. Trước tình hình đó, tôi nghĩ ra một hình thức kỷ luật mới: Đuổi học treo. Nghĩa là công bố đuổi học mà không đuổi học các em. Cho các em khoảng thời gian một học kỳ phấn đấu tự sửa chữa. Nếu sau khoảng thời gian đó các em không tiến bộ thì lúc đó nhà trường sẽ thi hành kỷ luật.

Hình thức kỷ luật nêu ra vừa đạt được mong mỏi của dư luận, vừa phù hợp với nguyện vọng của các bậc phụ huynh học sinh. Vì thế khi tôi trả lời báo chí về quan điểm và cách giải quyết của nhà trường,  nhiều nhà báo rất hài lòng, dư luận xã hội rất hoan nghênh. Chỉ có tấm lòng nhân ái của nhà giáo mới có thể tìm ra được một cách giải quyết tốt đẹp giàu chất nhân văn như thế.

Thời gian đã trả lời, các em học sinh sau này ra trường đều trở thành những con người tốt. Nhiều em tốt nghiệp các trường Đại học đang công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Cuộc gặp không hẹn trước

Chuyện xảy ra tại trường THPT Trần Nhân Tông Hà Nội. Sáng hôm đó, chưa đến 7 giờ, sân trường còn rất vắng, từ trên tầng hai tôi thấy tiếng ồn ào ngoài cổng trường. Nhìn ra tôi thấy một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ quần áo bộ đội cũ ngực đeo mấy tấm huân huy chương, chân đi khập khiễng, mặt đỏ bừng, vừa đi vừa quát “Thằng nào ăn chặn tiền thương binh của con tao” đang tiến vào sân trường. Anh bảo vệ của trường ngăn lại. Tôi chạy đến nói với anh bảo vệ cho người ấy vào.

Chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng tôi thấy đây là việc quan trọng nên tôi ân cần mời người đàn ông ấy vào phòng Hiệu trưởng. Khi vào phòng ông ta cứ vừa nói vừa quát ầm ĩ, tôi tìm cách hạ hỏa và hoãn binh, đồng thời tôi ca ngợi hình ảnh cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, không nên để mất đi trong lòng học sinh. Có lẽ sự đồng cảm của tôi có tác dụng. Đầu tiên tôi nói Việt Nam ta có câu “Miếng trầu là đầu câu chuyện” ông để tôi pha chè mời ông đã rồi ta nói chuyện. Tôi lái câu chuyện sang chủ đề chè, cách thưởng thức chè nhằm giảm bức xúc của đối phương. Sau hai chén nước, tôi bắt đầu vào việc bằng sự thỏa thuận đây là cuộc nói chuyện chứ không phải là cãi nhau nên yêu cầu người nói phải có người nghe, phải trình bày vấn đề một cách trật tự.

Nghe người đàn ông ấy trình bày tôi mới biết con ông là học sinh mới vào lớp 10 của trường, đã hai tháng rồi em không được lĩnh tiền con thương binh theo chế độ của nhà nước. Tôi giật mình, đầu tiên tôi xin lỗi ông và hứa sẽ giải quyết việc này ngay. Tôi cho mời kế toán nhà trường lên làm việc. Cô kế toán khi nghe tôi hỏi đã trình bày cháu học sinh chưa được lĩnh tiền con thương binh là con nuôi của người đàn ông ấy. Theo quy định để được hưởng chế độ phải có quyết định của Phòng Lao động thương binh xã hội cấp Huyện trở lên. Khi nhận con nuôi, ông ấy và gia đình chưa làm đủ thủ tục pháp lý.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhắc nhở kế toán khi có những trường hợp như thế phải báo cáo ngay với Hiệu trưởng và mời gia đình đến giải thích hướng dẫn cặn kẽ tránh để xảy ra chuyện như hôm nay. Người thương binh ấy nghe xong hoàn toàn thỏa mãn, xin lỗi nhà trường và vui vẻ ra về.

Nếu không bình tĩnh và bằng một tấm lòng vì học sinh thân yêu thì khó có được cách giải quyết đầy trách nhiệm và tình người như thế.%

NGƯT. TS Nguyễn Thanh Sơn - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 106+2017, tháng 11/2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ