Ngày đăng:   Thứ 2, 26-11-2018 11:25:25   /   Lượt đọc: 247

Cần lắm sự bình tâm, sáng suốt

(GDTĐ) - Thầy cô và cha mẹ là những người đáng kính trong con mắt học trò. Cả hai đối tượng này đều có chung mục đích giáo dục con cái nên người, nên dù có lúc này, lúc khác chưa hiểu nhau, thậm chí bất đồng ý kiến, cũng cần hết sức bình tâm và sáng suốt. Đừng quên, chúng ta còn hợp tác với nhau vì con trẻ…

Đầu năm học, các nhà trường dự kiến những khoản thu, cũng là phục vụ cho các hoạt động dạy và học của con em. Hãy cân nhắc kỹ hoàn cảnh kinh tế địa phương, “liệu cơm gắp mắm”, đề xuất mức thu cho phù hợp với khả năng của đại đa số người dân trong vùng. Địa phương mình còn nghèo, nhà trường còn khó khăn, ngân sách còn hạn hẹp, hãy đừng chơi sang, chạy đua theo các trường “vùng khá giả”, rồi muốn trang bị cho các lớp nào là máy chiếu đa năng, lắp điều hòa, máy tính cho cô, micro cho thầy…  Trăm thứ chi ấy đổ vào đầu phụ huynh, họ làm sao gánh nổi? Khi họ có ý kiến, phải trân trọng lắng nghe, khi họ nổi giận, người đứng đầu phải có biện pháp “rút củi đáy nồi”, hạ nhiệt tâm lý đám đông, để rồi khi bình tâm, có cuộc hẹn trao đổi cho rõ ràng. Tại sao lại nói phụ huynh muốn “làm loạn trường”, sai bảo vệ đuổi phụ huynh ra khỏi trường? Những hành động như thế vừa thể hiện sự không lịch sự của một nhà giáo, vừa thiếu khôn ngoan của một nhà ngoại giao, chỉ chọc giận họ, khiến họ quyết tâm làm cho mọi thứ “ra môn ra khoai”. Nhiều vụ việc bé xé ra to, chủ yếu là do vấn đề “thái độ”.

Ảnh minh họa, nguồn: internet

Phụ huynh học sinh là người gửi gắm con em mình cho các thầy cô, sao lúc nào cũng chỉ nghĩ nhà trường tìm cách “ăn tiền” của mình? Câu cửa miệng của một số bậc phụ huynh khi nói về các thầy cô là “không có lương tâm”, “vô đạo đức”, vậy mà lại mong con mình được những người “vô lương tâm” ấy dạy nên người? Sao không bình tĩnh nghĩ rằng có thể nhà trường chỉ vì sốt sắng muốn sớm bằng “trường người ta”, hoặc lãnh đạo nhà trường cũng tham khảo ở nơi này, nơi khác, nhưng lại áp dụng một cách máy móc với trường mình chứ cũng chẳng tư túi gì? Cũng đã có những trường hợp các lãnh đạo đi họp với nhau, hỏi thăm nhau xem trường bạn thế nào, rồi về cũng áp dụng trường mình, nhưng lại quên rằng các trường ở nội thành chắc chắn không giống các trường ở ngoại thành. Giá mà khi có ý kiến đóng góp, phản đối với những quy định, chủ trương chưa hợp lý của nhà trường, cha mẹ học sinh các lớp tập hợp ý kiến, rồi gửi lên Ban đại diện CMHS trường để Ban đại diện CMHS trường có buổi trao đổi với lãnh đạo nhà trường, hai bên bình tĩnh lắng nghe nhau, tìm cách điều chỉnh cho phù hợp thì đâu đến nỗi. Nhưng hàng trăm phụ huynh hùng hùng hổ hổ, chặn cửa, chắn đường, la ó, bắt phải “trả lời ngay”, khiến các thầy cô giáo khó mà có câu trả lời rõ ràng, hài lòng cả một đám đông.

Rồi gần đây, trên mạng xã hội rộ lên chiến dịch phản đối đề xuất cải cách chữ viết, dạy học theo phương pháp mới, nhiều người có con đang là học sinh rất quan tâm, nhiệt tình, nhưng lại thiếu bình tĩnh, thiếu sáng suốt. Có người nghe bập bõm, câu được câu mất, thậm chí mới nghe người ta bàn tán ở vỉa hè, thế là đã lên mạng xã hội, lên facebook ném đá tơi bời các nhà khoa học, các nhà giáo. Đủ các từ ngữ xấu, các lời bình luận được tuôn ra, cứ như trút giận lên ai đó, chứ chẳng phải trao đổi hay phản biện gì. Phụ huynh học sinh mà quy chụp các nhà giáo, các nhà khoa học là “ngu”, “phản động”, bảo họ là “tiến sĩ giấy”. Hãy bình tâm, lắng nghe những người có chuyên môn, có trách nhiệm bàn bạc, giải thích để hiểu thực chất vấn đề. Rồi khi tức giận với một vấn đề của một cá nhân nào đó, mọi người lại vơ đũa cả nắm, mạt sát, thoá mạ cả một nền giáo dục. Nền giáo dục “thối nát”, “sụp đổ” mà lại tạo ra được một nền dân trí cao tới mức mỗi người dân trở thành một quan toà phán xử? Những người hôm qua còn lên mạng “chửi cả ngành giáo dục”, hôm sau đã tưng bừng họp lớp, đã bàn kế hoạch “trở lại trường xưa” vào dịp 20/11 tới, vẫn làm những clip “ơn thầy”, quả là có gì đó … sai sai.

Ảnh minh họa, nguồn: internet

Các thầy, các cô cũng phải bình tâm khi mũi nhọn dư luận chĩa về phía mình. Bằng trí tuệ, kinh nghiệm lâu năm của bản thân, hãy phân tích, lý giải xem “vì sao lại thế”. Khi mọi người chưa hiểu mình, nghĩa là có một phần trách nhiệm ở phía mình. Chẳng cần vội vàng phản pháo trong khi tức giận. Vẫn biết thầy cô cũng là con người, nhưng mình phải là “con người nhất”, nhưng rồi không làm chủ được cảm xúc, để rồi có những phát ngôn thiếu cân nhắc, đụng chạm đến nhiều người, chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Mọi chuyện đúng sai, đâu sẽ có đó, quy luật chung là như thế.

Hãy nhìn, những đất nước, những quốc gia thù địch, lúc nào cũng chỉ muốn lao vào “ăn tươi nuốt sống nhau”, vậy mà nguyên thủ các quốc gia ấy vẫn ôm hôn thắm thiết, vẫn khẳng định tôn trọng nhau, mong muốn được hội đàm để hiểu nhau, để cùng nhau phát triển. Nhiều người cho rằng họ cố tình “làm ngơ”, hay đóng kịch với nhau, nhưng thật ra đó là nghệ thuật – nghệ thuật ngoại giao.

Chỉ có cùng nhau đi trên một con đường, chúng ta mới đi được lâu, được xa…

Đình Thủy - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 105, tháng 10/2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ