Người ta đi tìm cái mình thiếu

Người ta đi tìm cái mình thiếu

(GDTĐ) – Tôi thật bất ngờ khi phát hiện ra chồng đã phản bội tôi. Điều đau đớn và cũng khó hiểu nhất là anh ấy lại “dan díu” với một người phụ nữ kém nhan sắc, ít học, ở quê ra thành phố làm thuê.

??? Tôi là giáo viên đang dạy ở một trường thuộc quận nội thành. Không phải tự khoe khoang, song tôi thấy mình là người phụ nữ có hình thức khá, công việc ổn định, chưa đến 40 tuổi mà tôi đã làm tổ trưởng chuyên môn, được lãnh đạo nhà trường và đồng nghiệp quý mến, tin tưởng. Do biết cách ăn mặc, giữ gìn, nên gặp tôi ai cũng đoán chỉ ngoài ba mươi tuổi một chút. Có điều, do bận rộn việc lớp, việc trường, nên tôi ít có thời gian chăm sóc gia đình, con cái. Mọi việc nhà đều do chồng tôi đảm nhiệm. Trước đây, chồng tôi là một kỹ sư, có thời gian đi lao động xuất khẩu ở một nước Trung Đông. Nhưng do tình hình bên đó bất ổn, anh ấy đã về trước khi hợp đồng hết hạn. Về nước, anh ấy có thử sức trong một vài lĩnh vực kinh doanh nhưng không thành công nên giờ ở nhà chờ đợi một thời cơ mới. Chính vì thế, chồng tôi có nhiều thời gian rảnh hơn tôi. Bạn bè, người thân, ai cũng bảo anh ấy là người hiền lành, chăm chỉ, thương vợ thương con.

Nhưng, tôi thật bất ngờ khi phát hiện ra chồng đã phản bội tôi. Điều đau đớn và cũng khó hiểu nhất là anh ấy lại “dan díu” với một người phụ nữ kém nhan sắc, ít học, ở quê ra thành phố làm thuê. Nay người phụ nữ ấy đã về quê, song chồng tôi cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Tuy vẫn chăm lo việc gia đình như trước, song tôi thấy anh ấy khổ tâm lắm. Tôi thật sự không biết phải làm gì để anh ấy vui vẻ như xưa.

( T . M, Quận Thanh Xuân )

Ảnh minh họa, nguồn: internet

*** Tôi rất cảm thông với nỗi băn khoăn, lo lắng của bạn về cuộc sống gia đình, bởi tôi tin dù bạn là ai, thì hạnh phúc gia đình cũng là điều quý giá, không có gì thay thế được. Tôi cũng biết bạn khá vất vả trong vai trò vừa là người đi làm kiếm tiền, vừa phải làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Song tôi tin với sự khéo léo, nhạy cảm, tinh tế của mình, bạn sẽ giải quyết tốt mọi công việc.

Đầu tiên, bạn thử suy nghĩ lại xem mình đã thật sự quan tâm tới chồng chưa? Có bao giờ bạn nghĩ rằng người đàn ông dù thế nào chăng nữa cũng muốn có một công ăn việc làm đàng hoàng, mong muốn được tôn trọng, được là chỗ dựa cho vợ con. Bạn có nghĩ rằng khi chồng bạn ở nhà quẩn quanh với công việc gia đình sẽ cảm thấy mình là người bất tài, vô dụng, bị đánh giá thấp không hay bạn lại rất yên tâm với điều mà anh ấy “đành phải chấp nhận” đó? Có thể công việc cơ quan đã làm bạn quá mệt mỏi, bận rộn, ít có thời gian gần gũi với chồng, từ đó làm cho vợ chồng ngày càng xa cách? Bạn có khi nào nói rằng “Em cảm ơn anh, nếu không có anh giúp đỡ thì em không thể nào hoàn thành được công việc”? Có khi nào bạn tạm gác bỏ công việc cơ quan để vợ chồng đi chơi với nhau, hay đến thăm bạn bè chưa? Bạn có bao giờ để ý đến thái độ của chồng mỗi khi bạn có khách là những đồng nghiệp, phụ huynh hay học sinh đến nhà chơi, những lúc đó anh ấy thường ở đâu, làm gì, bạn có biết không?

Điều bạn ngạc nhiên rằng tại sao anh ấy lại “dan díu” với một người phụ nữ ít nhan sắc, kém học hành, ở quê ra thành phố làm thuê… lại là điều không khó hiểu đối với chúng tôi. Có thể trong gia đình, anh ấy chưa có được một vị trí xứng đáng, chưa có cơ hội khẳng định mình, thậm chí lại còn cảm thấy “nhỏ bé” trước vợ. Việc anh ấy đến với người phụ nữ bình thường kia có khi chỉ để được khẳng định mình, để được làm người đàn ông thực sự, được xoa dịu lòng tự trọng, tự ái đàn ông. Có thể trong mắt người “phụ nữ bình dân” kia, anh ấy thật cao cả, thật vĩ đại. Điều gì không biết, chị ấy cũng hỏi anh, anh có cơ hội được thể hiện sự hiểu biết của mình. Điều gì khó khăn, chị ấy nhờ chồng bạn giúp, anh ấy lại có cơ hội thể hiện “sự ga lăng” của mình. Một người không được khẳng định ở nơi này, có thể tìm cách khẳng định mình ở nơi khác, hay trong môi trường khác. Việc làm của anh ấy tất nhiên là không ai khuyến khích, song rất cần sự hiểu đúng, thông cảm và độ lượng của bạn.

Dù sao chuyện “đi lại” giữa chồng bạn và người phụ nữ kia cũng qua rồi. Lúc này không phải là lúc bạn trách móc, dằn hắt, trách cứ anh ấy mà là lúc bạn cần suy nghĩ về những điều tôi đã trao đổi ở trên. Tôi tin rằng bạn hiểu mình sẽ phải làm gì để anh ấy vui vẻ trở lại, để có một gia đình hạnh phúc. Chúc bạn vừa “giỏi việc trường”, đừng quên “đảm việc nhà” và dành thời gian chăm lo cho hạnh phúc riêng tư nhé!

Đinh Đoàn (Theo Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 77+78, tháng 5-6/2016)