Người bạn thân đầu tiên của tôi
(GDTĐ) – Ai trong chúng ta cũng đều trải qua một thời học sinh ngây thơ, nghịch ngợm với biết bao kỷ niệm đẹp cùng bạn bè, thầy cô và mái trường. Tôi cũng vậy, mặc dù giờ đây đã là sinh viên đại học năm cuối, nhưng những kỷ niệm ấy vẫn còn đầy ắp trong tâm trí tôi đặc biệt là mỗi khi hè về. Tiếng ve gọi hè râm ran làm tôi nhớ lại những kỷ niệm hồi còn học cấp một cùng người bạn thân đầu tiên….
Bạn cùng bàn
Mặc dù đã qua hai năm học lớp 1, 2 đầy bỡ ngỡ nhưng ngày khai giảng của năm học lớp 3, tôi vẫn đến trường với tinh thần sợ sệt, lo lắng bởi tôi vốn là một cậu bé nhút nhát. Sau lễ khai giảng, cô giáo chủ nhiệm mới vào nhận lớp và bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi. Tôi được phân công ngồi cùng một bạn gái, người bạn này mới chuyển vào lớp tôi năm học này. Sau một hồi nói chuyện làm quen, tôi đã biết tên bạn là Chi. Điểm ấn tượng đầu tiên mà Chi để lại trong tôi cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi đó là việc phân chia bàn ghế. Chi dùng phấn chia bàn làm đôi rồi yêu cầu tôi không được để bất cứ thứ gì lấn qua vạch đã kẻ. Mỗi lần chẳng may đồ dùng của tôi bị lấn sang bên phần bàn của Chi là tôi lại bị phạt bằng một cái đánh vào tay. Quả thật lúc đó tôi cũng tức lắm nhưng lại nghĩ: mình là con trai không thèm chấp con gái. Thế rồi, mọi thứ cũng dần dần đi vào ổn định. Chúng tôi ngồi học cạnh nhau được mấy tuần thì tôi biết nhà Chi chỉ cách nhà tôi có 3 ngõ (do một lần chúng tôi vô tình đi học về cùng lúc). Ôi! Thật bất ngờ.
Hạc giấy
Có rất nhiều kỷ niệm của chúng tôi lúc đó và “hạc giấy” có lẽ là sự khởi đầu cho tình bạn của chúng tôi. Chi là một cô bé thông minh và lực học các môn thuộc loại khá ở lớp nhưng có một môn học ngoại lệ… đó là Thủ công. Môn này là môn làm Chi gặp nhiều khó khăn nhất. Hôm đó, chúng tôi được cô dạy gấp hạc giấy. Trong phút chốc, tôi đã hoàn thành xong sản phẩm của mình (bởi gấp giấy là sở trường của tôi), thời gian còn lại tôi ngồi chơi. Vô tình nhìn sang bàn bên cạnh xuyên qua vạch ngăn cách vô hình mà tôi không thể lý giải nổi kia thấy cô bạn cùng bàn đang loay hoay gấp đi gấp lại đến mức tờ giấy bị nát đến suýt rách. Cảnh tượng đó làm tôi thấy buồn cười mà không dám cười, chỉ biết cười thầm trong bụng. Nhưng rồi, thấy bạn loay hoay mãi và có vẻ bất lực với con hạc đó, tôi liền đưa tay ra rồi bảo:
– Đưa tớ gấp hộ cho!
Lúc đó Chi vẫn ghét tôi dù chẳng biết vì sao (đến giờ tôi vẫn thắc mắc) và giữ tờ giấy kỹ hơn không cho tôi giúp. Tôi đành bảo:
– Thế thì để tớ hướng dẫn cho cậu cách làm nhé, không lát nữa cô chấm điểm, cậu sẽ bị điểm kém đấy.
Tỏ vẻ không cam lòng nhưng vì nghe nhắc tới hai chữ “điểm kém” lúc đó cô bạn mới bắt đầu lo lắng và đưa tôi giúp. Vậy là sau này, nhờ môn thủ công mà chúng tôi thân nhau hơn, ranh giới ngăn cách ngày một phai mờ dần.
Một lần nghỉ ốm
Có một lần, tôi bị cảm sốt liên miên đến ba tuần đúng vào lúc sắp thi học kỳ. Chương trình trên lớp tôi bị trống rất nhiều bài khiến tôi không khỏi lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Lúc đó tôi đã nghĩ, sau khi khỏi ốm đi học trở lại sẽ phải mượn vở bạn để chép bài học cho kịp chương trình. Nhưng rồi, lại một bất ngờ đến với tôi bởi Chi đã tự mang vở đến nhà cho tôi mượn.
Hôm ấy, tôi đang nằm trên gác thì thấy mẹ gọi xuống, đưa cho tôi mấy quyển vở rồi bảo: bạn cho con mượn vở này. Tôi hơi ngạc nhiên vì nghĩ làm gì có ai trong lớp biết được nhà tôi trừ cô bạn ngồi cùng bàn. Tò mò, tôi nhìn ngay tên trên nhãn vở thì đúng là Chi. Trong đầu óc non nớt của tôi lúc ấy có một cảm xúc gì đó chợt thoáng qua mà tôi không thể diễn tả nổi. Tôi chỉ biết cầm vở và cố gắng chép lại các bài học cho thật nhanh để còn trả lại bạn. Và sau lần nghỉ ốm này thì tôi và Chi đã thực sự trở thành bạn thân của nhau.
Ngày chia tay và tiếng ve gọi hè
Nghỉ hè là thời gian tình bạn của chúng tôi ngày càng gắn bó. Ngày nào tôi cũng qua nhà rủ Chi đi chơi. Không trò chơi nào của tuổi học trò: đuổi bắt, trốn tìm, công an bắt kẻ trộm, ô ăn quan…. mà chúng tôi bỏ qua. Thậm chí đôi lúc tôi còn rủ Chi đi bắt ve. Lúc đầu cô bạn có vẻ sợ, nhưng sau còn bắt thành thạo hơn tôi, biết rõ loài ve hơn tôi.
Chương trình lớp bốn kết thúc, chúng tôi hân hoan vì lại được nghỉ hè. Ngày nghỉ hè đầu tiên, cũng như những kỳ nghỉ hè khác, tôi chạy ngay sang nhà rủ Chi đi chơi. Đến nơi, tôi thấy mọi người đang chuyển đồ đạc nhà Chi lên xe, vừa lúc thấy Chi ở trong nhà đi ra với vẻ mặt không vui, tôi liền hỏi thì được biết do công việc của bố mẹ nên nhà Chi phải chuyển đi nơi khác.
Một cảm giác buồn chợt đến với tôi. Lúc đó, tôi cũng không biết an ủi Chi như thế nào mà chỉ nghĩ lẽ nào tôi sắp mất người bạn thân này?
Trước ngày chia tay, tôi quyết định rủ Chi đi chơi lần cuối. Cô bạn tôi có vẻ không muốn chơi bất cứ trò gì nữa, mặt buồn buồn làm tôi chợt cười phá lên bảo:
– Nhìn mặt cậu trông như cái bánh bao vậy. Vui lên nào, rồi sau này chúng mình vẫn còn gặp lại mà.
Nghe tôi nói thế, Chi có vẻ vui hơn và chơi cùng chúng tôi. Hôm đó, chúng tôi chơi đến khi mặt trời lặn mới về nhà. Mùa hè năm đó, mùa hè mà chúng tôi mong chờ nhất lại để lại cho chúng tôi một kỷ niệm buồn, một kỷ niệm không thể quên, người bạn thân không thể chơi với tôi như bao hè khác….
Kỷ niệm chợt đến mà đi cũng nhanh. Nhưng có điều tôi chắc chắn rằng những ký ức thì vẫn mãi trong tâm trí tôi, tôi mãi mãi không quên được cô bạn thân đầu tiên và mong một ngày tôi có thể gặp lại được Chi để rồi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, cùng chơi với nhau như ngày xưa. Tiếng ve vẫn kêu cùng ánh nắng mùa hè, một hè nữa lại qua…
Trần Thành Công
(Cựu học sinh trường THPT Lương Văn Can, quận Thanh Xuân)
(Theo Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 77+78, tháng 5-6/2016)