Mẹ yêu trong tim con
(GDTĐ) – Mẹ yêu dấu ơi! Hôm nay con viết thư này vì muốn bày tỏ những cảm xúc trong lòng con đối với mẹ mà con đã ấp ủ bấy lâu nay đến giờ mới có thể nói ra được.
“Nhanh lên nào con! Mẹ vẫn ở đây mà! Cố lên con! Bước tiếp đi! Con gái của mẹ giỏi lắm!”. Mẹ còn nhớ câu nói đó chứ? Ngày đầu tiên con tập đi, mẹ đã luôn kèm sát bên con, mẹ đã động viên để con có thể bước tiếp cho dù con vấp ngã, mẹ vẫn nhẹ nhàng khen và nói con thật giỏi. Mặc dù trong đầu óc non nớt của con lúc bấy giờ con không thể nhớ rõ những điều đó, nhưng khi lớn dần lên được bà nội và bố kể lại, những câu nói âu yếm động viên của mẹ khi con bắt đầu bước những bước đi chập chững đã làm con nhớ mãi. Và bây giờ mẹ vẫn luôn theo sát bên con, kể cả lúc con vui hay khi con buồn.
Mẹ yêu dấu ơi, mẹ là tia nắng ấm áp chiếu sáng cuộc đời con. Mẹ đã ôm lấy con những khi con gặp khó khăn và chỉ bảo cho con điều hay lẽ phải. Mẹ bỏ qua mọi lỗi lầm của con. Trong mắt con, mẹ thật đẹp, nhất là khi mẹ cười. Mẹ cười vì thấy con đã lớn khôn. Mẹ cười khi con vui. Nhưng nụ cười ấy cũng ẩn chứa biết bao ý nghĩa thật sâu sắc. Con còn nhớ, có lần con làm vỡ chiếc bình hoa chứa đựng nhiều kỉ niệm của bố mẹ. Con thấy mẹ nâng niu bình hoa đó lắm. Mẹ thường xuyên lau bình thật cẩn thận và cắm vào đó những bông hoa tuyệt đẹp. Vậy mà hôm đó con mải chơi đã vô tình làm đổ bình hoa xuống đất khiến chiếc bình vỡ tan. Con đã rất sợ bị mẹ mắng nhưng … thật kì lạ, thấy con nước mắt vòng quanh, mẹ đã cười rất tươi và bảo: “Con ngốc quá, chỉ là một đồ vật nhỏ bé thôi mà, miễn con không sao là được.”. Ôi, tấm lòng người mẹ thật bao dung. Mẹ biết không, con có thể cảm nhận được đằng sau nụ cười ấy là nỗi xót xa. Nhưng, mẹ yêu ơi, chính nụ cười ấy của mẹ đã giúp con nhận ra được lỗi lầm của mình. Lúc ấy, con đã thốt lên: “Mẹ! Con sai rồi, mẹ hãy tha thứ cho con, dù chỉ một lần thôi. Mẹ à! Con muốn xin lỗi mẹ vạn lần hơn thế!”. Mẹ đã ngay lập tức ôm chầm lấy con vào lòng và khóc. Nước mắt mẹ chảy dài trên má con, giọt lệ mặn đắng, giọt lệ của niềm vui sướng khi con đã có thể thấu hiểu lòng mẹ. Thử hỏi còn viên kim cương nào đáng giá, long lanh hơn nụ cười ấy, còn gì trên đời đẹp đẽ hơn vậy? Có thể đối với người khác nụ cười của mẹ không đẹp như con nghĩ. Nhưng mẹ ơi, mẹ hãy tin rằng, trong lòng con, nụ cười ấy là đẹp nhất, duyên dáng nhất và không gì sánh được. Con biết, mẹ coi con như một bảo vật quý giá nhất. Con là một vũ trụ riêng của mẹ và mẹ có thể hy sinh mọi thứ vì con. Mẹ ơi! Con vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên mẹ đưa con đến lớp. Hôm đó con cảm thấy như hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn vào con và con đã hét toáng lên vì sợ. Mẹ lập tức ôm con vào lòng rồi nói: “Không có gì đáng sợ đâu con, cố lên nào! Con của mẹ ngoan lắm! Đi đi con, hãy dũng cảm lên! Bước qua cánh cổng trường con sẽ được đặt chân đến thế giới của tình thương, thế giới của tri thức và niềm vui”. Vậy là con bước tiếp. Nhưng sao ai ai cũng nhìn chằm chằm vào con như vậy?. “Con sợ lắm mẹ ơi! Con không đủ can đảm để đi tiếp. Con không biết thầy cô bạn bè có yêu quý con không? Mọi người có thiện cảm với con không? Bây giờ con phải làm gì hả mẹ?”. Mẹ nhìn con thật kĩ rồi hôn nhẹ lên trán con và nói: “Con à! Hãy bước tiếp, đừng nhìn lại mẹ phía sau. Điều con băn khoăn đều tùy thuộc vào con thôi. Nhưng mẹ nghĩ rằng thầy cô và bạn bè sẽ yêu thương con mà. Hãy bước tiếp đi! Một tương lai tươi sáng sẽ mở ra trước mắt con. Nào! Đi đi con! Đi đi, mẹ sẽ ở bên và luôn che chở cho con! Tiến lên đi con yêu!”. Nhờ lời khích lệ ấy của mẹ mà con đã có thể vững vàng bước tiếp để rồi ngày hôm nay con đã trở thành nữ sinh của trường THCS Chu Văn An.
Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm! Những năm tháng mẹ tảo tần nuôi lớn con nên người, trọn đời con sẽ mãi không quên. Giờ đây mẹ đã bốn mươi bảy mùa lá rụng. Âu lo muộn phiền đã lưu lại trên mái tóc mẹ. Con biết mẹ đã lo lắng cho con rất nhiều dù rằng mẹ không nói ra. Chắc hẳn mẹ còn nhớ cái lần con lên cơn sốt cao. Lúc đó con chỉ nằm bệt trên giường. Mẹ đã đến ôm con, an ủi, xúc cháo cho con ăn rồi vì quá mệt nên con đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy con chợt nhận ra cả đêm qua mẹ đã thức trắng để chăm con. Mắt mẹ sưng húp lên vì khóc lo cho con. Mẹ biết không lúc đó con cảm động vô cùng và con có thể cảm nhận được mẹ yêu con đến nhường nào. Giờ đây con không biết phải nói gì hơn nữa chỉ biết cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã sinh ra con, cho con cuộc sống này, cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương và lo lắng cho con trong suốt bao năm tháng qua.
Đoàn Thu Hiền
(Học sinh lớp 7A2, trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ)- (Nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 79, tháng 8/2016)