Lá thư từ những đứa con của mẹ Côi
(GDTĐ) – Con vẫn nhớ mãi ngày con gặp cô chính là ngày đầu tiên của năm lớp 11. Ngày đầu tiên của năm học, được gặp lại bạn bè với tâm trạng đầy háo hức, chúng con cũng rất bất ngờ khi biết năm nay lớp được đón giáo viên chủ nhiệm mới. Và cô bước vào lớp với một nụ cười thật tươi trên môi, từ giây phút ấy, cuộc hành trình của chúng con với cô bắt đầu.
Hơn 1 năm trôi qua với biết bao kỷ niệm vui buồn, hạnh phúc tiếc nuối đều có. Đã có những lúc chúng con làm cô không vui, nụ cười trên môi cô như hôm đầu nhận lớp không còn nữa, thay vào đó là những lần vắt trán suy nghĩ xem làm thế nào để cải thiện được tình hình học tập của lớp, phải làm sao để các bạn không còn mắc lỗi nữa?. Mỗi khi cô gọi lên bảng mà chúng con không làm được bài hoặc không trả lời được, con biết xen lẫn với sự tức giận sẽ là sự thất vọng và lo lắng. Con biết, bởi vì chúng con chưa chăm, chưa học bài về nhà nên mới để chuyện đó xảy ra. Chúng con ai cũng cảm thấy có lỗi, nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để nói với cô lời xin lỗi, mặc dù trong thâm tâm, không có người con nào lại muốn mẹ mình phải chất chứa những nỗi buồn trong lòng. Không được nhìn thấy cô hài lòng chính là điều khiến chúng con day dứt. Kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời chúng con đang tới và cô vẫn luôn nhắc chúng con rằng thời gian không chờ đợi một ai.
Thời gian trôi qua, nhiều thứ cũng đã thay đổi. Nhờ có cô, lớp A4 nghịch ngợm này nay đã khác, trở nên trưởng thành hơn. Từ một lớp yếu kém đã trở thành một lớp xuất sắc, điều mà ít ai nghĩ đến.
Nếu như trước mắt vẫn chưa thấy được kết quả học tập của chúng con thì con mong cô hãy phần nào cảm thấy tự hào vì cô đã đạt được một thành công nhất định, đó chính là rèn giũa chúng con nên người. Trong mắt con, cô là một nhà giáo giỏi, không những có niềm đam mê to lớn với nghề mà còn rất tâm huyết, luôn cẩn thận trong từng chi tiết, từ cuộc sống hàng ngày đến những bài toán trên bảng.
Có người nói, Toán là một môn học khô khan, nhưng nhờ có cô, con đã tìm thấy được nguồn cảm hứng trong môn học ấy. Con nhận ra rằng, khi tự mình giải được một bài toán khó thì bài toán ấy sẽ trở nên hay hơn và thú vị biết bao. Nhưng điều đáng nhớ hơn chính là khi con nhận được lời khen từ cô, những lời khen tưởng chừng như đơn giản mà lại chứa đầy tình cảm ấy đã làm con vui và yêu môn Toán thêm rất nhiều. Vậy là thêm một điều nữa con cảm thấy ngưỡng mộ cô, đó là việc cô dần dần truyền đam mê từ mình sang những người học trò nhỏ từ lúc nào không hay.
Con biết cô nghiêm khắc cũng chỉ vì cô muốn tốt cho chúng con, yêu cho roi cho vọt, vậy nên những lời dặn dò, dạy dỗ từ cô – một người từng trải và có nhiều kinh nghiệm sống, chúng con xin hứa sẽ lắng nghe thật kỹ và luôn gìn giữ trong tâm trí để có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Cô càng khó tính bao nhiêu thì chúng con biết sự quan tâm của cô dành cho chúng con càng lớn bấy nhiêu và chúng con thật sự trân trọng điều đó. Tình yêu mà cô dành cho chúng con thật dặc biệt khó để nhận ra nhưng lúc nhận ra rồi thì sẽ ghi nhớ rất sâu và sẽ luôn có một vị trí thật quan trọng trong lòng của chúng con. Chúng con cũng yêu thương cô như người mẹ ruột của mình. Nhờ có cô, chúng con đã trở nên có trách nhiệm và ý thức hơn trong từng câu nói, việc làm và suy nghĩ của mình. Sau này, dù có đi bốn phương trời, biết đến khi nào mới có thể tìm được một người mẹ thứ hai yêu chúng con như thế?.
Nhà giáo Nguyễn Văn Siêu đã nói: “Đạo học không lối tắt”, còn rất nhiều điều phía trước đang chờ chúng con đón lấy, chắt lọc và đúc kết thành bài học riêng cho bản thân. Kiến thức là một kho tàng vô hạn mà con người đã và đang tận dụng năng lực của mình để có thể chinh phục được nó. Con biết quãng đường phía trước đang chờ con sẽ rất dài vì nó chứa đầy những khó khăn và vất vả. Đôi lúc trong lòng chúng con lại rộn lên những lo lắng nhưng sau đó, con vẫn cảm thấy thật yên tâm vì con biết luôn có cô bên cạnh chở che và giúp đỡ. Chúng con mong quãng thời gian còn lại được làm học sinh Nguyễn Siêu, được ngồi dưới lớp quan sát và lắng nghe cô giảng bài sẽ thật ý nghĩa và đáng nhớ.
Hành trình rèn giũa phẩm chất và trí tuệ kéo dài suôt 12 năm qua với mồ hôi và nước mắt của cả thầy và trò đang dần khép lại. Chúng con sẽ cùng cố gắng hết sức để có thể về đích với một kết quả tốt nhất, xứng đáng là học trò, là những đứa con của mẹ Đoàn Thị Côi. Sau này khi rời khỏi ghế nhà trường và bước vào ngưỡng cửa đại học, con sẽ không bao giờ quên những năm tháng được trải nghiệm lứa tuổi hồn nhiên, tràn đầy nhiệt huyết bên cô và các bạn. Với chúng con được sống trong một tập thể, chia sẻ niềm vui nỗi buồn và trải qua 2 năm học sát cánh bên cô sẽ mãi là một dấu ấn khó quên không thể nào phai trong trái tim những người con lớp 12 A4, một kỷ niệm thật đẹp về tình cảm cô trò mà không phải ai cũng có thể có được.
Hoàng Vũ Anh Tú – Cựu học sinh trường THPT Nguyễn Siêu, Cầu Giấy (Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 75, tháng 3/2016)