Chiếc chăn bông cũ

Chiếc chăn bông cũ

(GDTĐ) – Mùa đông năm nay, nhà hàng xóm rục rịch thay toàn bộ chăn mới, bỏ đi hết các loại chăn bông, đệm bông được chần từ chục năm trước. Mẹ cũng kêu tôi mua chăn siêu nhẹ mà đắp khi thấy tôi hỏi nơi bật chăn bông. Không nghe lời mẹ, tôi vẫn cố lồng chiếc ruột chăn đã sờn miếng vải xô, màu bông đã ngả vàng vào chiếc vỏ chăn hoa cũng cũ kỹ không kém. Với tôi, đó đâu chỉ là chiếc chăn vô tri mà nó còn là một người bạn tri kỷ.

Ngày ấy, khi mới lọt lòng tôi đã được sống cùng với bà ngoại ở ngôi nhà 3 gian nhỏ xíu gần cánh đồng, xung quanh là bức tường thành tre xào xạc mỗi khi trời trở gió. Mùa đông, gió ngoài đồng thổi vào, đám tre cọ vào nhau tạo nên những tiếng rào rào khó ngủ. Tôi nằm cạnh bà, cuộn tròn trong chiếc chăn như con mèo lười rúc trong đám tro bếp.

 

Thời gian sau này, bà chuyển đến sống với hai bác lớn, cũng không cách nhà tôi bao xa. Tối đến tôi vẫn qua ngủ với bà, vẫn nằm yên trong chiếc chăn bông cũ với bao mùa đông đi qua. Bà kể tôi nghe chuyện chiếc chăn bông, bà quý nó lắm vì nó được làm từ “bông rồng” – thứ bông nguyên chất được lấy từ quả bông, không bị bụi bẩn hay pha tạp,  “nên chăn nhẹ và ấm, không như chăn gia công bây giờ” – bà đã nói như thế. Rồi bắt tôi phải nhớ và cấm không cho tôi được nằm lên chăn, chỉ có thể dùng để đắp.

Khi tôi vừa mới bước sang tuổi 13 chưa lâu, bà ngoại tôi mất vào một chiều mùa đông cũng lạnh như bây giờ. Đến tối tôi trùm chăn khóc để không ai biết. Chiếc chăn bông ướt sũng một góc, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết… Thoắt đó mà đã 10 năm, chiếc chăn tuổi thơ tôi vẫn giữ, vẫn đắp mỗi khi gió lạnh tràn về. Thời gian quá lâu đã làm tấm vải xô ở ruột chăn sờn rách. Chiếc chăn cũng không còn là chiếc chăn bông nhẹ nhất trong nhà bởi nó không thể cạnh tranh với các loại chăn siêu nhẹ bằng bông tổng hợp mà mẹ tôi sắm về vài năm trước. Chiếc chăn bông của bà ngoại, của tôi đã lỗi thời từ khi nào không hay.

Tôi đi làm, thời gian về nhà ít đi và cũng không thể mang chăn theo cùng. Nhưng mỗi khi cuối tuần được về nhà, được rúc trong chiếc chăn cũ đã sờn bạc, lòng tôi cảm thấy bình yên, được ngủ ngon lành như ngày thơ bé. Tấm chăn bông trải rộng trên chiếc giường tre, tôi nằm gọn vào một góc như thấy được hơi ấm của bà ngoại tôi thuở nào…

THANH HƯỜNG – Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 61 (tháng 1/2015)