Ngày đăng:   Thứ 3, 26-04-2016 15:28:33   /   Lượt đọc: 7863

Thầy tôi

(GDTĐ) - Đã nhiều năm rời xa mái trường làng nằm ven sông Hồng, có cây si đại thụ đứng sững sững trước cổng trường, vậy mà tôi vẫn không quên được hình ảnh người thầy giáo của chúng tôi.

Tranh minh họa, nguồn: internet

Thầy vốn người làng Quảng An, nơi nổi tiếng với nghề trồng quất cảnh chơi Tết từ bao đời nay. Chia tay năm học lớp 5, bước vào năm học lớp 6, chúng tôi đã may mắn được thầy dạy cho môn Toán. Thầy đã tận tụy, miệt mài truyền cho chúng tôi, những đứa học trò vùng đất bãi niềm say mê, yêu thích môn học này. Bắt đầu từ những bài giảng truyền cảm, tiếp đến là những cách làm dễ hiểu, dễ làm và không quá bị gò bó, căng thẳng vào chuyện đáp số đúng sai mà quan trọng là thầy muốn chúng tôi hiểu bài hơn, hiểu cách làm hơn. Phong trào học Toán trong lớp tôi khởi sắc hẳn… Năm học lớp 6, 7, 8, lớp tôi luôn dẫn đầu trường về thành tích học tập. Cho đến năm học lớp 9, nhà trường đột ngột chuyển giáo viên khác dạy môn Toán cho lớp tôi, cả lớp ngơ ngác không hiểu vì sao. Ít ngày sau, chúng tôi mới biết, thầy chia tay học trò, chia tay ngôi trường làng để sang nước ngoài đoàn tụ cùng gia đình. Ở đó, có vợ và con thầy, vì vậy, thầy không thể đeo đuổi mãi sự nghiệp “trồng người” ở nơi “chôn rau, cắt rốn” của mình… Lớp học của chúng tôi trầm hẳn trong mỗi tiết học Toán. Thầy đi xa mang theo cả niềm đam mê môn Toán học của chúng tôi.

Riêng tôi, không chỉ nhớ những giờ học, nhớ nét chữ gọn gàng, sắc nét của thầy mà còn nhớ cả những kỷ niệm bên thầy. Tôi không thể quên lời thầy dạy khi cả lớp đi viếng đám ma bố một người bạn trong lớp đột ngột qua đời. Là lớp trưởng nên tôi chịu luôn trách nhiệm làm trưởng đoàn, khi thắp hương, do lúng túng tôi lấy miệng thổi cho hương tắt. Khi cả lớp viếng xong, thầy gọi tôi ra nói nhỏ “Sau này, khi thắp hương viếng đám ma hoặc thắp hương cúng bái tổ tiên, em không nên dùng miệng thổi cho tắt lửa mà phải dùng tay phẩy nhẹ nắm hương ra phía sau. Như thế mới trang trọng.”. Tôi đỏ rần mặt lên vì xấu hổ, và cho đến giờ vẫn ghi nhớ, thực hiện theo lời thầy dạy.

Giờ đây, có dịp trở lại ngôi trường cũ, chúng tôi lại nhắc nhau những kỷ niệm về thầy. Cây si già cổ thụ vẫn sừng sững trước cổng trường, tỏa bóng mát phủ kín sân trường. Chúng tôi như thấy ẩn hiện đâu đó dáng đi khoan thai, ánh mắt hiền từ, nụ cười rạng rỡ và mái tóc pha sương của thầy… Không biết ở nơi xa ấy, có khi nào thầy nhớ về lũ trò nhỏ ở làng quê thanh bình bên dòng sông Hồng mênh mông, đỏ nặng phù sa.

Thạch Thảo(Cựu học sinh trường THCS Tứ Liên, quận Tây Hồ)- nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 76, tháng 4/2016

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ