Ngày đăng:   Thứ 6, 03-11-2017 11:19:53   /   Lượt đọc: 187

Nghiên cứu sinh Nhật Bản với tình yêu tiếng Việt

(GDTĐ) - Trẻ trung, năng động và sâu sắc là những điều dễ dàng cảm nhận khi trò chuyện cùng Emi Tohyama -một nghiên cứu sinh ngành ngôn ngữ học đến từ cố đô Kyoto, Nhật Bản. Với tình yêu dành cho tiếng Việt, cô đã và đang nghiên cứu về phương ngữ Quảng Nam với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc của tiếng Việt. Ngoài ra, Emi Tohyama cũng yêu thích các hoạt động trải nghiệm văn hóa các vùng miền tại đất nước Việt Nam.

 

Say mê tiếng Việt và yêu thích ẩm thực Việt Nam

* Emi bắt đầu học tiếng Việt từ khi nào? Bạn đã gặp phải khó khăn khi học tiếng Việt?

-Tôi bắt đầu học tiếng Việt từ khi vào đại học. Học tiếng Việt khó nhất là phát âm vì nó khá phức tạp và khác hoàn toàn với tiếng Nhật. Học chữ viết và ngữ pháp thì chỉ cần học vừa phải như học tiếng Anh, riêng phát âm bắt buộc phải học theo người bản địa mới chính xác. Hiện tại, ngày càng có nhiều người Việt Nam sinh sống ở Nhật Bản, giao tiếp với họ bằng tiếng Việt rất thú vị. Về mặt địa lý, Việt Nam và Nhật Bản không cách nhau quá xa, khi có điều kiện, tôi có thể qua đây để tìm hiểu thêm về Việt Nam. Biết tiếng Việt là một lợi thế để tôi có thể hiểu sâu hơn đất nước của các bạn.

* Bên cạnh những khó khăn, chắc chắn có cả những thuận lợi đối với người nước ngoài khi học tiếng Việt?

-Thời điểm lựa chọn chuyên ngành đại học, tôi chưa biết nhiều về tiếng Việt, mới chỉ quan tâm một số thông tin cơ bản về Việt Nam như: Phở Hà Nội, áo dài… Tiếng Việt hiện đại dùng bảng chữ cái tiếng La-tinh, nhưng trước đây có sử dụng nhiều từ vay mượn từ chữ Hán. Lúc đó, tôi nghĩ, có thể tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn có mối liên quan nào đó và nếu người Nhật học tiếng Việt có thể có nhiều thuận lợi.

Sau một thời gian gắn bó với tiếng Việt, tôi nhận thấy, người Nhật như tôi khi học tiếng Việt có nhiều thuận lợi. Mặc dù chữ viết khác nhau nhưng có nhiều âm gần nhau. Trong tiếng Việt có rất nhiều từ ngoại lai từ tiếng Trung, gọi là từ Hán Việt. Khi học Hán Việt, tôi cảm thấy rất dễ dàng, khi nghe âm tôi có thể đoán từ, dễ nhớ ý nghĩa.

*  Bạn có thể chia sẻ với độc giả những trải nghiệm khi sinh sống và học tập trong thời gian du học thạc sĩ tại Việt Nam?

-Trước đây, tôi đã sang Việt Nam học thạc sĩ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội trong hai năm. Ban đầu, gia đình tôi không hoàn toàn ủng hộ quyết định sang Việt Nam du học của tôi. Hai năm cũng là thời gian khá dài. Mặt khác, giống như nhiều người Nhật lúc đó, gia đình tôi có quá ít thông tin về Việt Nam, nên họ lo lắng. Tuy nhiên, khi tôi đã sang Việt Nam, mọi người dần hiểu ra và luôn động viên tôi cố gắng hoàn thành tốt chương trình học tập của mình.

Về trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt tại Việt Nam, đồ ăn, cách thuê nhà, giao thông và rất nhiều thứ đều khác nếp sinh hoạt ở Nhật Bản. Tôi rất thích ẩm thực Việt Nam, nhất là văn hóa uống café của người Việt. Người ta dành một chút thời gian ngồi bên nhau để chuyện trò. Điều đó thể hiện một nét đẹp của văn hóa Việt Nam: sự quan tâm giữa con người với con người.

* Được biết, bạn đã và đang nghiên cứu về phương ngữ Quảng Nam. Lý do bạn quyết định chọn đề tài này là gì?

-Ban đầu, khi tôi chọn đề tài “Đặc điểm ngữ âm của thổ ngữ Quảng Nam qua cứ liệu điều tra ở vùng Hội An”, một số giảng viên và học viên cao học Việt Nam khuyên tôi không nên chọn đề tài đó vì có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nghiên cứu về phương ngữ có thể giúp bản thân tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc của tiếng Việt mà tôi đang say mê. Không chỉ say mê tiếng Việt hiện tại, tôi rất muốn biết nguồn gốc và quá trình phát triển của tiếng Việt thông qua các dấu vết tìm kiếm được.

Để kết luận một điều gì đó cần một quá trình nghiên cứu nghiêm túc và mất nhiều thời gian. Hiện nay, tôi tập trung nghiên cứu ở thành phố Hội An, nơi trước đây có cảng biển quốc tế và có sự giao thoa với văn hóa nước ngoài. Điều đó có thể ảnh hưởng tới sự hình thành phương ngữ Quảng Nam bây giờ. Khi nghiên cứu, tôi giả định có thể trong phương ngữ Quảng Nam có một số âm cổ từ mấy thế kỷ trước, mà trong phát âm ở các vùng miền khác không có hoặc đã mất đi.

Tìm hiểu văn hóa lẫn nhau là góp phần xây dựng quan hệ tốt đẹp

* Trong thời gian tổ chức điều tra về ngôn ngữ học bạn chủ yếu ở Thành phố Hội An của Quảng Nam, ấn tượng của bạn về mảnh đất này là gì?

-Tôi cảm thấy Hội An gần giống Kyoto, quê hương tôi. Nhiều nét văn hóa cổ kính vẫn còn được lưu giữ, bảo tồn. Tôi cảm nhận được sự cởi mở và bình dị của người dân nơi đây. Dù Quảng Nam có điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt như: lũ lụt, bão gió và hạn hán, nhưng con người xứ Quảng luôn biết cách chấp nhận, vượt lên mọi hoàn cảnh để tận hưởng cuộc sống của họ. Đó chính là lý do khiến nhiều người nước ngoài như tôi say mê mảnh đất này.

* Được biết, bạn cũng đã có cơ hội trải nghiệm văn hóa của người dân tộc Sán Chỉ trong thời gian du học tại Việt Nam?

-Khi đó tôi đã ở Việt Nam một năm rưỡi, nhưng do sống và học tập tại Hà Nội nên khi trải nghiệm cuộc sống của người dân tộc Sán Chỉ tôi có một chút bỡ ngỡ. May mắn là, người dân nơi đây cởi mở, chủ động giúp tôi và đoàn làm phim của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trong thời gian thực hiện chương trình. Tôi gặp được những người phụ nữ trạc tuổi mẹ của mình, có người nói tôi giống họ. Điều đó đã giúp tôi nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống nơi đây và sẵn sàng học hỏi, trải nghiệm.

* Bạn đã học hỏi được những điều gì từ trải nghiệm thú vị này?

-Người dân tộc Sán Chỉ không ngại thay đổi, nhưng họ luôn trân trọng các giá trị văn hóa của riêng họ và biết cách truyền lại cho thế hệ sau. Tôi đã học hỏi được nhiều điều từ các anh chị Sán Chỉ. Điều tôi cảm nhận được là mặc dù vật chất của họ chưa đầy đủ nhưng họ rất sáng tạo để làm cho cuộc sống trở nên phong phú, hạnh phúc hơn. Họ luôn quan tâm chia sẻ với nhau, có khi xuống núi trao đổi với các dân tộc khác.

* Hiện nay, hai nước Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ gần gũi trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các hoạt động giao lưu nhân dân. Có điều kiện tiếp xúc với giới trẻ Việt Nam, theo bạn, đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của họ?

-Thế mạnh của Việt Nam là đông người trẻ, điều mà hiện Nhật Bản không có được. Tôi cho rằng những yếu tố như văn hóa hay thời trang ở đất nước có đông người trẻ chuyển động rất nhanh chóng, do đó có khả năng phát triển mạnh. Những thứ không thay đổi, chỉ duy trì sẽ đối mặt với nguy cơ suy giảm.

Một số ít người Việt Nam có vẻ hơi hướng ngoại. Theo tôi, nhiều nét văn hóa của Việt Nam như ẩm thực, âm nhạc, kiến trúc… rất độc đáo. Học từ nước ngoài cũng rất tốt và giới trẻ Việt học hỏi rất nhanh. Tuy nhiên, việc ít quan tâm tới văn hóa truyền thống có thể làm mất đi những nét đẹp đó.

* Giới trẻ nên làm gì để có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển đất nước?

-Theo tôi, giới trẻ hiện nay có điều kiện để tiếp cận thông tin từ rất nhiều phương tiện như mạng xã hội chẳng hạn. Khi thu thập thông tin, đặc biệt của nước ngoài, các bạn nên học hỏi có chọn lọc và cuối cùng tìm cái riêng có cho bản thân. Tôi cho rằng không nên học tập một cách dập khuôn, máy móc, chẳng hạn một bạn trẻ Việt Nam nào đó thích âm nhạc Nhật Bản và cố gắng trở thành bản sao của một thần tượng âm nhạc người Nhật.

* Theo bạn, giới trẻ Việt Nam – Nhật Bản cần làm gì để góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới?

-Giới trẻ của hai nước đều có quan hệ bình đẳng. Chúng ta nên có ý thức học hỏi và trao đổi lẫn nhau. Nói đến “nước” thì câu chuyện đó quá lớn, tuy nhiên, cơ bản là xây dựng được mối quan hệ đáng tin cậy giữa người với người. Giới trẻ của Việt Nam - Nhật Bản nên chủ động giới thiệu văn hóa của hai nước, xây dựng quan hệ hữu nghị bền vững. Tôi cũng có bạn thân người Việt Nam. Hiện nay nhờ sự nỗ lực của hai nước, quan hệ Việt - Nhật phát triển tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong thế giới có nhiều biến động với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Vì vậy, giới trẻ của hai nước chúng ta nên có cho mình tầm nhìn dài hạn.

*Xin cảm ơn bạn!

Trần Thắng (thực hiện) - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 93, tháng 10/2017

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ