Ngày đăng:   Thứ 5, 12-07-2018 14:43:47   /   Lượt đọc: 430

Nghề dạy học cần lắm một chữ Tâm

(GDTĐ) - Dưới đây là chia sẻ của cô giáo tiểu học gửi các đồng nghiệp sau những sự việc đau lòng

Anh minh họa

Các thầy cô đồng nghiệp yêu quý!

Những ngày vừa qua, biết bao câu hỏi đã đặt ra với em: Nếu được chọn lại, em có chọn nghề giáo không? Trên con đường đang đi liệu em có đủ tình yêu và đủ tâm đi đến cuối con đường không?...

Có lẽ chưa bao giờ nghề giáo được quan tâm như bây giờ.

Đâu đâu cũng là tít báo giật gân, đâu đâu cũng là những câu chuyện “nóng”: chuyện thầy phạt trò; chuyện trò đánh thầy... Xung quanh những câu chuyện đó, có những đánh giá khách quan, có sự đánh giá chủ quan và cũng có cả những đánh giá "adua" của đám đông.... tất cả tạo thành một làn sóng dữ dội.

Em không bênh ai trong những câu chuyện thời sự.

Em chỉ chạnh lòng, xót xa khi nghĩ về những người đồng nghiệp của mình trên khắp cả nước vẫn đang ngày ngày cần mẫn với sự nghiệp “trồng người”. Họ là những giáo viên chân chính, yêu nghề, mến trẻ. Họ không chỉ giỏi về kiến thức mà là người khơi gợi sự say mê học tập ở học sinh, là cầu nối giữa học sinh với chân trời kiến thức rộng mở...

"Con sâu làm rầu nồi canh" – những thầy cô giáo trong các câu chuyện thời sự mà báo chí đã nêu chỉ là số ít nhưng khá nhiều người đang đánh đồng gần như tất cả.

Những câu nói như: "Cái bọn giáo viên", "Giáo viên bây giờ thế này thế nọ..."… nghe mới xót xa làm sao. Mọi định kiến xuất hiện, bủa vây. Lòng chúng em có những lúc chùng xuống, có những khoảng lặng, có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng... Nghề này cần lắm một chữ Tâm, cần lắm lòng nhiệt huyết. Ai không trong nghề giáo không hiểu được vì sao người ta nói dạy học là cái Nghiệp. Dạy dỗ, uốn nắn học sinh không chỉ đơn thuần ở trên lớp, đó còn là những trăn trở về học sinh chưa ngoan, đó là những lúc trao đổi với phụ huynh qua điện thoại vào những buổi tối, là những lúc tư lự tìm giải pháp để uốn nắn trẻ...

Chưa bao giờ em lại muốn viết cho những người đồng nghiệp không quen biết trên mọi miền đất nước như lúc này!

Mọi lời nói có lẽ là sáo rỗng, chúng ta vẫn cứ dạy, quan tâm tới học sinh để truyền đi những thông điệp tốt đẹp bởi một xã hội mà mất niềm tin với giáo dục thì thật đáng sợ.....

Các cô, các anh chị, các bạn và các em yêu quý!

Chúng ta hãy cùng giữ vững niềm tin vào nghề giáo, hãy cùng nhau truyền ngọn lửa nhiệt huyết để cho ngọn lửa ấy lan tỏa. Chúng ta hãy cùng nhau dạy tốt hơn, quan tâm tới trẻ hơn nữa để chứng minh cho mọi người thấy, những gì họ đang đọc trên báo, những gì họ đang bình luận chỉ là thiểu số mà thôi. Còn rất nhiều điều tốt đẹp ở ngoài xã hội, chúng ta chẳng thể làm gì nếu đánh mất niềm tin. Niềm tin ấy đã có sẵn trong mỗi giáo viên và niềm tin ấy càng được đong đầy sau mỗi lứa học trò cập bến.

Nghề chọn ta hay ta chọn nghề??? Có lẽ là cả hai.

Em mong các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước hãy luôn thắp riêng cho mình ngọn lửa nhiệt thành, để soi rõ trái tim, lý trí; để thắp sáng con đường đi phía trước, cùng xua đi mảng tối đang bủa vây, để khẳng định nghề giáo luôn là nghề cần được xã hội tôn trọng và được đặt mọi niềm tin như vốn có trước đây.

Xin chào các đồng nghiệp yêu quý!

Cô giáo Phạm Thanh Phương (Trường TH Chu Văn An, quận Tây Hồ) - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 101+102, tháng 5-6/2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ