Ngày đăng:   Thứ 6, 26-09-2015 11:01:48   /   Lượt đọc: 15941

Kỷ niệm đẹp của tôi ở Cao Bằng

(GDTĐ) - Vào một ngày đầu tháng 9, tôi được bố cho tham gia vào một chuyến đi thăm các bạn nhỏ ở Cao Bằng, nơi người dân vẫn còn chưa ý thức được việc đi học là rất quan trọng.

Các em nhỏ xách nước vào bếp nấu cơm

Sau khi cả đoàn cùng liên hoan và giao lưu văn nghệ với các bạn nhỏ ở đây, tôi mới hiểu cảm giác một viên kẹo ngọt đến thế nào. Trong khi ở nhà, tôi còn chẳng ăn đến, vậy mà các bạn nhỏ ở đây háo hức lắm khi nhận được những viên kẹo tôi trao cho. Các bạn nhỏ rất dễ thương. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi nhận lại được những nụ cười hồn nhiên, vui tươi của các bạn.

Kết thúc buổi giao lưu cũng là lúc trời sập tối, không khí bắt đầu lạnh dần, cái lạnh khiến người ta tê tái hơn bởi lớp sương dày đặc và gió thổi không ngừng. Đoàn chúng tôi nghỉ ngơi tại một doanh trại bộ đội. Vì trên đó điện mới tới bản nên rất yếu, cả khu mới thắp có một chiếc đèn, ngồi ăn cơm bên cạnh bếp củi làm cả đoàn bớt lạnh hơn. Những con người ở nơi đây, tuy thiếu thốn về của cải vật chất nhưng tình cảm của họ, cái chân chất, giản dị của họ đã khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Ăn cơm xong, tất cả tụ họp với nhau tại một căn phòng, cùng nướng khoai và uống trà, rồi trò chuyện về những chuyến đi, những kế hoạch sắp tới... Sau một ngày phải đi cả đoạn đường khá xa, ai cũng mệt nhoài, chúng tôi kết thúc ngày đầu tiên của chuyến đi bằng một giấc ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi dạo một vòng, thấy khói từ các bếp nhà ăn đã hòa quyện với làn sương, đi theo lối đường mòn xuống trường, các bạn nhỏ tầm tuổi tôi và nhỏ hơn cũng có đang cặm cụi xách nước vào bếp nấu cơm. Các bạn ấy đã tự nhóm lửa bằng rơm rồi nấu cơm nữa. Đúng là giỏi hơn tôi rất nhiều bởi vì tôi vẫn phải chờ mẹ nấu cơm cho ăn hàng ngày. Bạn có biết bữa cơm của các bạn nhỏ đó có gì không? Tôi sẽ nói cho bạn nghe, bữa “hạng sang” nhé. Một tháng các bạn nhỏ đó chỉ được ăn một bữa có thịt. Một tuần hai đến ba bữa có đậu phụ và khoảng bốn bữa có bí xanh (bí đao) hoặc rau tự trồng trong khuôn viên trường. Còn lại sẽ chỉ có cơm trắng. Ở đây muối được sử dụng rất tiết kiệm. Rồi cũng đến giờ học, các bạn mừng rỡ mở từng trang sách cũ do đoàn tôi mang tặng và cùng nhau ngắm nhìn một cách say sưa những quyển vở mới, những chiếc bút mới.

Nụ cười hồn nhiên, vui tươi của HS vùng cao

Khi các bạn vào giờ học, đoàn chúng tôi tranh thủ đi tham quan. Ban đầu mọi người dự định leo lên đỉnh ngắm cảnh chân núi Cao Bằng nhưng vì sương quá dày nên không thể lên được, đoàn tôi chuyển hướng ghé thăm một ngôi nhà hoang thời Pháp ở đây. Tuy không được bảo tồn nhưng căn nhà vẫn còn nguyên nét cổ kính và vì không thường xuyên có người qua lại nên xung quanh căn nhà là cỏ dại và lưới sắt bao quanh. Để vào được đó sẽ phải trèo qua hàng rào cao hơn một mét rưỡi. Chỉ có bố tôi và một anh nữa trong đoàn dám leo lên. Còn lại thì đều sợ vì chú lái xe nói trên đó có rắn. Mới đầu nghe thấy thế tôi đã sợ rồi, quyết định không lên vì tôi sợ rắn, à không con gì tôi cũng sợ hết, vì ở thành phố chỉ được xem động vật hoang dã đã được thuần chủng thôi. Sau khi leo vào được rồi, bố tôi mới bảo: “Lên đi con, phải dũng cảm chứ, có gì đâu mà sợ!", tôi vẫn sợ lắm, không dám lên. Nhưng cái nhà hoang đẹp quá, lại tò mò vì chưa thấy nhà hoang trên đồi bao giờ, nghe có vẻ bí ẩn nên tôi đã lấy hết can đảm leo lên.

Vừa mới trèo qua cái hàng rào, chú lái xe lại dặn: “Thời tiết này đất đang ẩm, nhiều vắt lắm, ba người để ý, đi xa nhau ra và đi nhanh chân lên không vắt nó bám nhé". Mà bạn có biết vắt là con gì không?. Nó giống con đỉa, hút máu người nhưng nó bám dai hơn đỉa nhiều. Khi leo lên  giữa đồi, tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Sợ rắn thì phải đi gần mọi người nhưng chú lái xe nói rồi, sợ vắt thì phải đi xa nhau ra. Cuối cùng tôi chọn phương án đi gần mọi người. Khung cảnh xung quanh thật đẹp. Bố đã chụp cho tôi rất nhiều ảnh ở đây. Những bức ảnh không chỉ thể hiện niềm vui khi khám phá được căn nhà hoang bí ẩn mà với tôi nó còn thể hiện sự dũng cảm khi dám vượt qua nỗi sợ của bản thân mình.

Nhưng xấu hổ quá, xuống đến nơi tôi đã khóc sướt mướt khi thấy mấy con vắt đang ngoe nguẩy ở đôi giày và ống quần của mình. Thật may mắn làm sao khi tôi không bị vắt lấy đi giọt máu nào vì trước đó tôi đã bảo vệ mình bằng cách kéo kín mít áo khoác. Kết thúc chuyến đi, tôi đã tạm biệt đôi giày của mình và đi chân trần từ Cao Bằng về nhà mặc trời rét và đường đất. Chuyến đi đem lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị và cả những bài học nhỏ cho cuộc sống mà tôi sẽ nhớ mãi.

Đào Thị Minh Châu, Lớp 11 I2, trường THPT Lương Thế Vinh - Theo Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 68 (tháng 9/2015)

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Bài viết cùng chuyên mục
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ