Ngày đăng:   Thứ 5, 08-06-2017 10:51:21   /   Lượt đọc: 42

Chuyến xe buýt A12

(GDTĐ) - Chúng tôi là những người đi xe buýt. Cả cuộc đời chúng tôi rong ruổi trên những chuyến xe. Đôi khi chúng tôi sẽ dừng ở một trạm, rồi lại nhanh chóng lên một chuyến xe khác, có lúc vội vàng xuống xe, nhưng có lúc lại chần chừ chẳng muốn đổi chuyến. Chuyến xe buýt này, chúng tôi cùng gặp gỡ và ngồi lại với nhau đến bốn năm. Đó là chuyến xe buýt A12, trạm xe Chu Văn An, biển số K1317.

 

Xe buýt hai mươi tư hàng ghế đôi, gồm bốn mươi tám chỗ ngồi, cộng thêm bác tài xế và bác ngồi ghế phụ là năm mươi chỗ vừa vặn. Mỗi người ngồi một ghế và có một câu chuyện của riêng mình. Đôi khi, những người ngồi gần nhau lại trở thành tâm giao, tạo nên câu chuyện chung của nhiều người. Chuyến xe của chúng tôi chạy không ngừng nghỉ, chỉ có ba đợt nghỉ dưỡng khoảng hai tháng - cũng là lúc chúng tôi xuống xe và trở về nhà.

Bác tài xế là phụ nữ, cũng chẳng còn trẻ, năm nay chừng bốn mươi tuổi. Bác tên là Vân, trong nghề hơn mười năm, vô cùng niềm nở, lại nhẹ nhàng, tình cảm. Bác kể rất nhiều chuyện cho chúng tôi, phần lớn là chuyện tuổi trưởng thành, chuyện học hành và truyền đạt kinh nghiệm sống. Bác kể hăng say, nhưng mắt vẫn dõi theo phía trước, tay vẫn cẩn thận đưa cả chiếc xe to lớn qua những đoạn đường gồ ghề. Có lẽ bác vẫn không quên trách nhiệm của mình, đưa chúng tôi đi học. Bên cạnh bác luôn có những người ngồi ở ghế lái phụ. Họ thay phiên nhau đưa đón chúng tôi, cũng kể cho chúng tôi vô vàn chuyện trên đời. Mỗi người họ, ít kể chuyện của mình, mà thường kể chuyện học hành - mỗi người một lĩnh vực, mỗi người một cách kể và phần lớn đều cuốn hút chúng tôi. Tôi biết họ cũng có mặt trên nhiều chuyến xe khác, nhưng ít nhiều thì A12 cũng để lại ấn tượng khó quên trong lòng họ.

Thuở đầu chúng tôi là những cá thể nhỏ bé trong một cuộc sống rộng lớn với vô vàn điều thú vị. Chúng tôi được lập trình sẵn lộ trình của riêng mình, chẳng liên quan gì tới nhau. Chúng tôi sống trong cuộc sống của mình, có gia đình, bạn bè, những mối quan hệ riêng. Rồi một ngày, chúng tôi được đẩy đến với nhau, làm quen và mỉm cười trong lần đầu gặp mặt. Chúng tôi tự chọn ghế ngồi cho mình với mong muốn rằng lựa chọn của mình là đúng. Và chúng tôi dần trở nên khăng khít, nghiễm nhiên thành thói quen của nhau. Vào một ngày đẹp trời nọ, tôi nhận ra rằng từ lúc nào đó mà chúng tôi đã gắn bó với nhau, tạo thành một cá thể vững chãi, một chuyến xe vững chãi. A12 chúng tôi kiên cố như thế, cùng bác tài xế tận tình, chu đáo, chúng tôi chẳng còn sợ gì "mây mù bao phủ" hay đá chắn giữa đường. Bởi vì chúng tôi biết rằng, chúng tôi có nhau.

Chuyến xe này là một tập thể hỗn hợp với cơ số những kiểu người khác nhau, những suy nghĩ và quan điểm khác nhau. Chúng tôi cãi vã rất nhiều vì bất đồng quan điểm. Chúng tôi tranh luận mọi vấn đề trên trời dưới đất, về mọi lĩnh vực. Chúng tôi giận nhau bởi không vừa lòng một điều gì đó. Nhưng rồi chúng tôi lại thở phào, bỏ qua cho nhau một cách nhẹ nhàng, vì chẳng còn điều gì có thể phá vỡ sự gắn bó bao bọc của chúng tôi. Chuyến xe A12 như một khối hình lập phương khép kín, chúng tôi ở trong đó, người mới đến sẽ được chào đón niềm nở, người ra đi sẽ để lại niềm tiếc nuối. Chúng tôi đều là những con người có một khoảng cô độc cho riêng mình, đã từng như thế. Nhưng hiện tại, nỗi niềm của sự cô đơn đều bị che lấp bởi những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi trẻ. Chúng tôi mỉm cười vì có nhau và chúng tôi sẽ rơi nước mắt khi phải xa nhau. Bởi ai trong chúng tôi cũng đều hiểu rõ, một nửa thanh xuân của mình đã để lại nơi này - những bồng bột của tuổi thiếu thời, những trò đùa ngặt nghẽo của tụi bạn, những nỗi buồn được che khuất bởi nụ cười, những vụng trộm ngọt ngào của mối tình đầu, những phút tĩnh lặng đi dạo bên nhau dưới sân trường vương đầy nắng và gió. Chúng tôi cũng biết, những kỷ niệm ấy sẽ đi theo chúng tôi suốt cả cuộc đời, dù chúng tôi ở bất cứ phương trời nào. Khởi đầu của sự trưởng thành, khởi đầu của niềm tin trong cuộc sống, khởi đầu của những mối quan hệ tốt đẹp không có sự kết thúc, khởi đầu của một tương lai chẳng thể nào quên.

Con trai A12 thật là phức tạp. Điển hình là kiểu người nói nhiều, vui tính, nghịch ngợm. Ngược lại có những người trầm tĩnh đến khó hiểu. May mắn rằng con trai A12 lại không bị ngăn cách bởi điều đó. Họ vẫn chơi với nhau hoàn toàn bình thường, thậm chí có vẻ tốt. Họ khá hòa đồng với con gái chúng tôi, ngoại trừ những tranh cãi không đáng nói. Đặc biệt hơn thì con trai A12 rất ga lăng, nhanh nhẹn, điều này là khẳng định. Có thể nhiều lúc trò đùa của họ có quá đáng, nhưng khi làm việc lớp, hoặc giúp đỡ bạn gái nào đó họ rất chủ động. Con trai lớp tôi khá hăng say về các môn thể thao. Chân họ lướt nhanh trong những đường chạy bóng, tay họ mạnh mẽ cầm vợt phát cầu tới bên đối thủ, họ bật nhảy thật cao để ném bóng vào rổ. Chúng tôi đi cổ vũ họ trong những trận đấu, nhìn họ đem hết sức mình trên sân cỏ mà chỉ biết khua trống thổi kèn ầm ĩ và cầu mong họ sẽ chiến thắng. Tạo hóa đã ban cho A12 những người con trai năng động, sáng tạo, đoàn kết. Những người con trai không vì đau đớn mà gục ngã, những người con trai không vì tủi hờn mà rơi nước mắt. Những người con trai mạnh mẽ, luôn là tấm khiên bảo vệ chúng tôi khỏi khó khăn bên ngoài. Những người con trai tuy khô khan nhưng thật lòng, gượng gạo chôn giấu những niềm vui nỗi buồn. Những người con trai tuyệt vời của chúng tôi.

 

Còn con gái thì hoàn toàn khác. Phần lớn con gái A12 là những người khá vô tư trong mọi chuyện, dù lớn hay nhỏ, dù hệ trọng hay không. Họ cười rất nhiều, hòa đồng và thân thiết với nhau. Người ta nói, con gái có người bằng mặt nhưng không bằng lòng nhưng con gái lớp tôi lại không như vậy. Tuy rằng có những người tính cách rất tự nhiên, vô tư đến mức trẻ con, lại có người suy nghĩ chín chắn hơn tuổi, làm việc gì cũng trầm tĩnh suy tư, cũng có người tuy bề ngoài nói cười vui vẻ, nhưng bên trong chất chứa nhiều tâm sự. Nhưng chúng tôi luôn dành cho nhau sự thật lòng. Con gái A12 chúng tôi không mặn mà với các hoạt động mạnh mà chỉ thích ngồi tán dăm ba câu chuyện với lũ bạn hay lướt mạng, đọc quyển truyện mình yêu thích. Trái tim của các cô gái A12 được làm từ những điều trong trẻo và nồng ấm vô cùng. Họ có thể gửi trái tim qua đôi câu vài dòng, cũng có thể qua lời hát. Những cô nàng không phải những người yếu đuối, nhưng cũng không hoàn toàn mạnh mẽ, lúc nào cũng cần một chỗ dựa tinh thần rất lớn.

Chuyến xe A12 vẫn tiếp tục chạy đều đặn trên cung đường của nó. Nhưng cũng đến lúc, trạm dừng xe đón chờ nó. Cũng đến lúc, chuyến xe ấy sẽ đón thêm những hành khách mới, rồi lại đưa họ bắt đầu một cuộc hành trình mới. Chúng tôi không biết rằng bác tài xế sẽ lái thêm bao nhiêu chuyến như vậy nữa, sẽ có thêm những kỉ niệm về những người khách như thế nào nữa. Chúng tôi chỉ biết rằng, chúng tôi sắp đến trạm dừng của mình. Và rồi mỗi người sẽ đi theo một tuyến xe khác nhau với những người bạn đồng hành khác, cùng bác tài xế khác. Chúng tôi không hối tiếc vì những điều đã bỏ quên ở A12, họa chăng cũng chỉ vì tại sao không gặp nhau sớm hơn. Chúng tôi gặp nhau ở nơi đây, có lẽ là duyên của mỗi người, kèm theo cả một chút may mắn.

A12 của tôi, A12 của chúng tôi, A12 của Chu Văn An. Một sự kết thúc cho một hành trình mới bắt đầu...

Nguyễn Hiền Phương (Lớp 9A12, trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ), nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 89+90, tháng 5 - 6/2017

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ