Ngày đăng:   Thứ 2, 28-01-2019 14:42:06   /   Lượt đọc: 3310

Tư vấn: Bạn là người quyết định “dừng cuộc chơi”

(GDTĐ) - ??? Tôi là một giáo viên có hơn hai mươi năm trong nghề nên tuy đã có tuổi, nhưng những gì thuộc về bạn học, trường xưa, lớp cũ, tôi rất nâng niu và trân trọng. Cũng chính vì thế, tôi là người đề xướng việc thành lập hội đồng môn cấp ba, là người đầu tiên gọi điện, kết nối với những bạn ngày xưa học cùng 3 năm cấp ba, để tổ chức được buổi hội lớp sau mười lăm năm ra trường.

Quả thật, những bạn học ngày xưa, nay được gặp nhau, ôn lại những năm tháng khó khăn nhưng vô tư, trong trẻo của thời cắp sách tới trường thật là vui. Từ lúc chỉ có 10 bạn, nay hội đồng môn của chúng tôi đã kết nối được gần 40 bạn xa gần.

Tuy nhiên, mấy năm gần đây, tôi bắt đầu chán nản với phong trào hội lớp này. Tụ tập ăn uống, hát hò, đóng quỹ, rồi ai về nhà nấy là những việc lặp đi lặp lại năm này qua năm khác. Hơn thế, việc phân hóa giữa giàu với nghèo, thành đạt với “công chức quèn”, đại gia với bình dân đã trở nên một sự việc không vui. Một số bạn thành đạt, khoe khoang tiền của, xe cộ, chức tước đã bắt đầu có giọng nói “có gang có thép”, ỉ thế đóng quỹ lớp nhiều hơn nên thâu tóm quyền hành, dẫn dắt mọi người phải theo mình. Tình trạng chia tổ, bầu bán chức trưởng ban, phó ban, các tổ trưởng… cũng diễn ra gay gắt, với nhiều ý kiến trái chiều. Trong cuộc họp lớp đã có những bạn phải rơi nước mắt vì bị các bạn khác coi thường khi không đồng ý đóng góp quỹ quá lớn. Đã có những bạn bỏ về nửa chừng, lấy lý do có vợ ốm, con đau, phải đi công tác, nhưng tôi biết lý do chính là phản đối công tác tổ chức của hội đồng môn. Tôi là người có công gây dựng hội cũng bị cho ra rìa, mấy bạn có tiền, là đại gia đã thâu tóm toàn bộ công việc cũng như quyết định mọi chi tiêu của hội.

Tôi rất không hài lòng với việc này, nhưng mình chỉ là thầy giáo quèn, nếu có ý kiến, mọi người lại nghĩ khác, nên đành im lặng cho qua. Tôi cũng đã nghĩ đến việc rút ra khỏi hội vì thấy nó không có ý nghĩa nữa. Tôi làm thế có nên không? Nếu không, tôi cần làm gì để hội đồng môn và các cuộc họp lớp, hội lớp thật sự có ý nghĩa tinh thần như nhiều người mong đợi?

(Nguyễn Quốc Quân, Phú Xuyên, Hà Nội)

Ảnh minh họa, nguồn: internet

***  Bên cạnh những niềm vui của việc hội lớp, họp lớp, họp hội đồng môn, đâu đó cũng còn những chuyện không vui như bạn vừa kể ở trên. Nguyên nhân của tình trạng đó chính là do các bạn đã không biết duy trì hội đồng môn là tổ chức tự nguyện, tự lập của những bạn học cũ, mà để nó biến tướng thành sân chơi cho một số người thành đạt, lấy hội lớp, hội đồng môn làm nơi khoe khoang, dùng tiền bạc thao túng mọi người. Đặc biệt, vẫn còn những người không hài lòng cũng không dám nói, vẫn sợ những “ông lớn”, mà không biết rằng người ta “cũng chỉ là thằng bạn học cùng lớp ngày xưa” của mình.

Bạn có hai sự lựa chọn. Một là, hãy lấy lại tinh thần của người “khai sáng” ban đầu, đứng lên trao đổi trong cuộc họp, chấn chỉnh lại những lệch lạc, đề xuất những hoạt động có ý nghĩa và khẳng định lại rằng “tất cả chúng ta là bạn học cũ”, mọi người đều bình đẳng. Bạn là thầy giáo, khả năng ăn nói của bạn chắc khá hơn nhiều người khác, đừng tự mặc cảm mình là “anh giáo nghèo”, mạnh dạn cải tổ cái hội mà bạn là người có công gây dựng nó.

Hai là, bạn có quyền chọn phương án “dừng cuộc chơi”. Vài lần họp lớp, bạn không tham gia nữa mà cũng không cần đưa ra lý do cụ thể nào. Bạn có thể trả lời là không thấy vui thì rút thôi, không cần “khách sáo” với các bạn học cũ. Bỏ sinh hoạt hội đồng môn không có nghĩa là bạn cắt đứt mọi mối liên hệ với các bạn trong lớp. Những ai gần nhau, có điều kiện liên lạc, có cùng chí hướng, cùng quan niệm sống, hãy thỉnh thoảng gặp nhau, giao lưu trò chuyện, chia sẻ vui buồn và giúp nhau những việc có thể giúp. Thật ra, không phải tất cả những người học cùng lớp đều là bạn, trước cũng thế, giờ càng vậy. Có được một vài bạn học cũ đúng nghĩa cũng đã là tốt rồi.

Họp lớp, bản chất nó là một truyền thống tốt đẹp của học trò Việt, là nơi mà chúng ta sẽ gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, cùng ngồi lại để hàn huyên những kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường, nơi để chúng ta hiểu nhau hơn về cuộc sống hiện tại, công việc, gia đình ra sao. Nhưng hội lớp, họp lớp cũng cần có văn hoá, đó là “văn hóa họp lớp” mà trách nhiệm xây dựng thuộc về tất cả những người tham gia. Đừng biến họp lớp thành diễn đàn “chém gió” của những người thành đạt, hay thành “sàn nhậu” của các bạn nam, “câu lạc bộ khoe chồng, khoe con” của các bạn nữ!..

Đinh Đoàn - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 108, tháng 12/2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ