Ngày đăng:   Thứ 3, 19-06-2018 15:39:23   /   Lượt đọc: 604

Trót chọn sai thì chọn lại

(GDTĐ) - ??? Vợ chồng tôi đang đau đầu vì cậu con trai đang học năm thứ ba ở Mỹ chuyên ngành marketing. Mỗi năm hai lần, vợ chồng tôi thay nhau sang động viên, thậm chí dọa nạt, ép buộc cháu kiên trì theo đuổi ngành học này, vậy mà vẫn không thành công, cháu vẫn nằng nặc đòi nghỉ học về Việt Nam, nên đầu tháng 5 này, chắc mẹ cháu lại phải qua bên ấy lần nữa, mà chưa biết kết quả ra sao.

Con trai tôi đang học năm thứ nhất đại học Ngoại thương Hà Nội thì gia đình tôi có người quen gợi ý, đồng thời cũng muốn cho cháu được học ở một đất nước có nền giáo dục tiên tiến, nên chúng tôi cho cháu đi Mỹ. Chuyên ngành marketing cháu theo học cũng là ngành mà người quen tư vấn, chứ chúng tôi và cháu cũng không hiểu rõ ngành này lắm. Học được nửa năm, cháu kêu chán, không phù hợp với sở thích, tính cách và năng lực của cháu. Cháu muốn bỏ học, quay lại Việt Nam để theo học ngành gì đó, cháu muốn trở thành “diễn giả”, thuyết trình viên trước đám đông, truyền cảm hứng, động lực cho đám đông, hoặc một người dẫn chương trình truyền hình. Đã cho con đi học nước ngoài, giờ bỏ về, vừa tốn kém tiền bạc, lại làm lại từ đầu, chúng tôi sợ mọi người nghĩ cháu bị đuổi học hay gia đình sa sút đến mức phải cho con nghỉ học, nên ra sức động viên, ép buộc cháu cố học cho hết đại học, sau này ra trường tính sau. Ngày nào cháu cũng lên mạng kêu ca chán nản, thất vọng, không tìm thấy lối thoát. Cháu vẫn lên lớp, đi học, nhưng không say mê, không giao lưu bạn bè, ngoài giờ đi học là về phòng tự diễn thuyết về các vấn đề xã hội rồi đưa lên mạng. Một vài clip của cháu thuyết trình có hàng chục nghìn người thích (like), khuyến khích, khen ngợi, khiến cháu càng say mê. Giờ cháu tự nhận mình là một blogger hay Vlog gì đó. Cháu dự kiến sẽ mở kênh truyền hình riêng trên youtube và nói sẽ kiếm được tiền từ công việc này. Suốt ba năm qua, chúng tôi ép buộc, ngăn cấm cháu không được bỏ học, nhưng gần đây cháu thể hiện sự kiên quyết của mình, nói sẽ về, tự đi làm, tự kiếm ăn, tự thuê nhà để sống với đam mê của mình, không cần bố mẹ lo nữa.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 tới vợ tôi phải sang bên đó để cùng cháu quyết định, nhưng quả thật, chúng tôi không nỡ để cháu mất trắng ba năm vừa qua. Nhưng chúng tôi không biết khuyên cháu thế nào bây giờ, mong nhận được lời tư vấn từ các nhà chuyên môn.

(Nguyễn Vượng, Đống Đa, Hà Nội)

 

*** Việc con anh chị sẽ nghỉ học ở Mỹ, trở lại Việt Nam để theo học một ngành khác hay anh chị bằng mọi giá ép cháu cố “chịu đựng” học nốt một năm nữa ở bên đó, rồi tính sau… là việc của gia đình và cháu, chúng tôi không dám quyết định thay. Tuy nhiên, vì anh đã tín nhiệm, chúng tôi cũng xin có một vài chia sẻ quan điểm chung với gia đình.

Thứ nhất, thời đại đã thay đổi, tiêu chí chọn ngành nghề của những người trẻ cũng đã không còn giống như của lớp cha ông đôi ba mươi năm về trước. Học để có tấm bằng, học để có thể xin được công việc nào đó ổn định, hàng tháng có lương… không còn là lựa chọn duy nhất, thay vào đó, các em đề cao niềm say mê, sự sáng tạo, sự yêu thích và hướng tới tự lập nghiệp, tự khởi nghiệp, đi theo con đường chưa ai từng đi. Ngành marketing cũng là ngành học “hot” hiện nay, nhưng đó không phải là sự lựa chọn của cháu và gia đình, mà là sự gợi ý của người quen. Không hiểu, không thích, không say mê theo đuổi thì học cũng vô ích, cháu đã nhận ra điều đó từ sau nửa năm đầu tiên vào trường. Tiếc thay, khi ấy gia đình và cháu chưa mạnh dạn trao đổi, nhìn nhận vấn đề một cách cởi mở, nên ép cháu duy trì việc học lay lắt suốt ba năm qua, quả là đáng tiếc. Tuy nhiên, không có sự chuyển đổi nào là quá muộn. Nếu có chuyển đổi bây giờ cũng không quá tiếc, coi đó là giai đoạn thử nghiệm, tìm kiếm đường đi, là “học phí” chi cho việc không đánh giá hết tầm quan trọng của việc chọn trường để học, chọn ngành để làm, để theo đuổi.

Nếu con anh chị chỉ a dua, theo bạn bè hay bị choáng ngợp bởi bề nổi của các ngành nghề như dẫn chương trình, làm diễn giả, thuyết trình viên truyền động lực, thì cháu đã không kiên trì lao vào thực tế và khẳng định bản thân bằng công việc mà cháu đang làm. Công việc cháu làm trên mạng xã hội là tự nguyện, chưa thu được tiền, vậy mà cháu vẫn đầu tư tâm sức và thời gian, ít nhiều đã có những thành công bước đầu, chứng tỏ đây thực sự là “sân chơi của cháu”.

Làm người của công chúng (PR – public relations) là một nghề được nhiều bạn trẻ yêu thích và lựa chọn, tuy nhiên việc đào tạo bài bản ở các trường còn ít  nhiều hạn chế. Các bạn trẻ thành danh, phần lớn do say mê, tự nghiên cứu, tự học thêm bằng nhiều con đường khác nhau. Nghề làm MC, làm diễn giả, thuyết trình viên… cũng là nghề sống được, nếu người theo đuổi nó có ý chí. Nếu cháu có theo đuổi nghề này trong tương lai, thì ít nhiều kiến thức học ở trường theo chuyên ngành marketing (thị trường, tiếp thị, tiếp cận khách hàng) ít nhiều cũng hữu ích cho cháu.

Suy cho cùng, các cháu sẽ sống bằng cuộc đời của mình, nghề nghiệp gì, công việc gì là do các cháu chọn, các cháu làm, cha mẹ chẳng thể định hướng hết mọi việc được đâu. Ủng hộ, khuyến khích, tạo điều kiện, hỗ trợ ban đầu cho con theo đuổi đam mê, sự nghiệp mới là việc cha mẹ nên làm. Hãy nghĩ đơn giản rằng mấy năm vừa rồi coi như cháu đi sai đường, nay quyết định rẽ hướng khác phù hợp hơn, bỏ phí vài năm còn hơn ôm ấp điều mình không yêu, không thích suốt từ nay đến hết cuộc đời. Cháu tuyên bố sẽ bỏ học, về Việt Nam tự lập, không cần bố mẹ hỗ trợ, tức là “căng” rồi đấy, cản không được nữa đâu. Hãy vui vì có đứa con có đầu óc sáng tạo, tự lập, chứ không lười biếng, ỉ lại, nhu nhược, ngoan ngoãn tới mức “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” như không ít thanh niên hiện nay anh chị nhé.

Đinh Đoàn - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 100, tháng 4/2017

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ