Ngày đăng:   Thứ 4, 02-09-2015 15:20:48   /   Lượt đọc: 17241

Tiền vợ, tiền chồng

(GDTĐ) - Hai người như một, cùng nhau chăm lo vun vén cho hạnh phúc gia đình, vậy cớ làm sao mà nhiều khi các cặp đôi lại chia “tiền vợ, tiền chồng”?

 

Khi xác định tiến tới hôn nhân, nghĩa là hai người đã tình nguyện gắn bó, chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống. Hai người như một, cùng nhau chăm lo vun vén cho hạnh phúc gia đình, vậy cớ làm sao mà nhiều khi các cặp đôi lại chia “tiền vợ, tiền chồng”?

Ảnh minh họa


Mấy ngày nay, không khí trong gia đình anh Minh, chị Hằng lúc nào cũng căng thẳng, ngột ngạt khi hai vợ chồng cứ nhìn thấy nhau là xung đột. Chuyện là, trời sắp chuyển sang thu, gia đình lại có cô con gái nhỏ mới một tuổi nên chị bàn với anh lắp trước cái bình nóng lạnh để mùa đông tắm nước nóng, thay vì cứ cắm siêu nước điện như những năm trước. Thế nhưng, anh Minh gạt ngay đi: “Tôi làm gì có tiền mà lắp? Cô có thì đi mà lắp, mẹ con tắm nước nóng, tôi tắm nước lạnh. Bao nhiêu năm không lắp cũng có sao đâu”. Không được chồng đồng tình, lại thêm cách phản ứng gay gắt như gáo nước hắt vào mặt, chị Hằng lôi ngay “bản cam kết” vài năm trước hai vợ chồng đã ký thỏa thuận ra. “Bản cam kết” ghi rõ: Anh Minh chịu trách nhiệm mua sắm những trang thiết bị cần thiết, hợp lý trong gia đình, còn chị Hằng lo công việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày trong gia đình.
Hóa ra, vợ chồng anh chị Minh -Hằng độc lập về tài chính. Lương của ai người ấy giữ, tiết kiệm. Anh chị phân chia nhau những “phần việc” của mỗi người, việc của ai người đó phải chịu trách nhiệm bỏ tiền của mình ra thực hiện. Trong đó, anh Minh phải phụ trách những “khoản” to lớn trong nhà như mua sắm thiết bị, đồ dùng gia đình… Chị Hằng phải chi tiền ăn uống của cả nhà, tiền học của con, tiền điện nước, ma chay cưới hỏi… Còn các khoản như tiền biếu bố mẹ hai bên, tiền đi du lịch, tiền tiêu tết… thì chia đôi.
Chị Hằng kể, hồi mới cưới nhau tài chính của anh chị cũng thu về một mối. Mỗi tháng anh chị trích tiền lương gửi một ít tiết kiệm tại ngân hàng, số còn lại cân đong đo đếm chi tiêu. Đến khi có con, tiền sinh hoạt trong gia đình tăng lên. Cuộc sống đã khó khăn, vợ chồng chị lại bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Nhà có con nhỏ, ông bà nội ngoại lại ở xa, không ai giúp được anh chị trông con. Chị biết anh trông con nhỏ sẽ bí bách vì không có thời gian gặp gỡ bạn bè như trước kia nên nhiều lần thủ thỉ vợ chồng cùng cố gắng khắc phục khó khăn, đến khi con lớn thì thoải mái giao lưu các mối quan hệ xã hội. Nhưng anh trông con giúp chị được vài buổi tối đã thấy khó chịu vì những người bạn thường xuyên gọi điện “đá xoáy” rằng việc trông con là của phụ nữ, anh là đàn ông mà nghe vợ răm rắp, không còn nhớ đến bạn bè, suốt ngày chỉ quanh quẩn với tiếng con khóc, với tã, bỉm thì làm nên “trò trống” gì. Anh ngẫm lời bạn cũng đúng nên thể hiện thái độ vùng vằng và đòi vợ thuê giúp việc trông con. Chị ngọt nhạt động viên chồng nhưng anh không chuyển ý nên bảo:
“Anh có tiền thì đi mà thuê, em không có tiền”. Vợ chồng lời qua tiếng lại, anh quyết định: “Anh sẽ thuê giúp việc, từ giờ tiền lương của anh chị ai có người ấy giữ, không để chung nữa”. Anh chị thỏa thuận một số việc chi tiêu tài chính trong nhà rồi “bản cam kết” kia ra đời. Chị Hằng cũng chia sẻ: “Từ ngày tiền ai có người ấy giữ, vợ chồng mình không tiết kiệm được khoản nào. Tuy được tự do chi tiêu theo sở thích, nhưng nhiều khi con ốm hay có việc gì gấp, không có số tiền lớn, mình lại phải chạy vạy vay mượn. Còn anh, mấy năm rồi mà cũng mới mua được cái tủ lạnh, cái điều hòa. Nay bảo lắp cái bình nóng lạnh nhưng khăng khăng không đồng ý, chắc do không tiết kiệm được. Khổ thế đấy”.
Hay như câu chuyện “tiền anh, tiền em” của vợ chồng bà Loan ở khu tập thể của tôi còn dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hơn. Hai ông bà đều là giáo viên, nhưng do để tiền riêng, bao nhiêu năm chẳng thấy ông bà mua sắm đồ dùng mới cho gia đình, đột nhiên bà phát hiện ông có nhân tình, bao nhiêu tiền lương của ông đều “nộp” cho người đàn bà không danh phận. Lúc ấy bà mới nhận ra quyết định của bà là sai lầm. Rồi có những đôi vợ chồng, vì vợ quản lý tiền quá chặt chẽ, “biến” người chồng thành kẻ xin tiền vợ, chồng quyết định dối vợ, cắt xén bớt tiền lương để lập “quỹ đen”. Đến khi quỹ đen bị phát hiện, vợ chồng cãi nhau, vợ trách chồng không thật thà, nghi chồng có “bồ nhí”; còn chồng thì tức giận vợ không công khai thu, chi của gia đình, không tôn trọng những nhu cầu chi tiêu của chồng…
Đã là vợ chồng, mọi thứ đều có thể sẻ chia để cùng nhau dựng xây một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Suy cho cùng thì tiền bạc, tài sản có được từ khi mối quan hệ vợ chồng được thiết lập là của cải chung nên chuyện phân biệt tiền anh, tiền em là điều không nên. Song để vợ chồng vui vẻ cùng tiết kiệm, cùng chi tiêu, hai người nên tôn trọng những nhu cầu cá nhân cũng như cần bàn bạc, thống nhất với nhau việc thu, chi trong gia đình.

 

 

Theo Phụ nữ Thủ đô

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ