Ngày đăng:   Thứ 3, 26-04-2016 15:31:57   /   Lượt đọc: 7901

Nhận nhẫn cưới sau 40 năm làm vợ

(GDTĐ) - Bà là Vũ Thị Châu, “phu nhân” của nhà văn Cao Văn Tuế người làng Sủi, hậu duệ của Thánh Quát. Năm nay ông 86, bà 79 tuổi, nhưng vẫn sống vui, sống khỏe, giản dị khiêm nhường trong ngôi nhà nhỏ ở làng cổ bên hồ Tây thơ mộng- làng Bưởi. Giờ đây, bà Châu còn nhớ cách đây 15 năm tức là sau 40 năm làm lễ cưới, ông mới trao nhẫn cưới cho bà.

Bà kể lại: Suốt thời gian ở bên nhau, đến lúc này đầu đã bạc, răng đã long mà chúng tôi vẫn sống vui, sống khỏe, yên ả, hạnh phúc. Hòa quyện giữa thơ với đời, đời với thơ mà sống. Chồng tôi chẳng phải người quyền cao, chức trọng gì, chỉ là một ông thợ cắt tóc, suốt đời lấy nghề “vít đầu thiên hạ” làm vui. Trong nghề cắt tóc cũng có cái hay, nhờ nó ông chồng tôi tiếp xúc với nhiều người, được nghe nhiều kênh thông tin từ bốn phương. Nhiều khi câu chuyện của khách làm ông xúc động. Vốn ham thích văn chương từ nhỏ, ông đã làm thơ, viết những câu chuyện về họ. Ban đầu, tôi  tưởng ông làm thơ, viết truyện cho vui, hóa ra thơ, truyện của ông rất hay và được đăng tải trên các báo, tạp chí. Một ông thợ cạo chỉ học hết lớp 5 nay bỗng dưng trở thành hội viên Hội nhà văn làm tôi ngơ ngác và thán phục. Rồi tôi ngỡ ngàng hơn nữa khi biết chồng tôi là hậu duệ của cụ Cao Bá Quát. Từ đó tôi luôn tạo mọi điều kiện để ông thả hồn vào trang thơ, câu chuyện…

Vợ chồng nhà văn Cao Văn Tuế

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Là con gái thứ hai trong nhà. Năm lên 9 tuổi thì mẹ qua đời. Bố đi lấy người vợ thứ hai. Dì sinh được 3 em nữa. Tôi vừa phải phụ việc làm bún, vừa phải trông em vì thế ít được học hành. Năm 1960, một lần đi dân công đắp đê ở Phú Thượng (quận Tây Hồ) tôi gặp một thanh niên trông có vẻ con nhà nho nhã. Anh chỉ biết gánh đất bằng một vai. Thương tình tôi nhận gánh đổi vai cho anh. Không ngờ duyên số gặp nhau. Năm 1961 chúng tôi tổ chức lễ cưới. Từ đấy chồng tôi tạm rời quê ở làng Phú Thị- Gia Lâm sang làng Bưởi ở với tôi. Ông chọn nghề cắt tóc. Tôi theo ông ra nhập HTX cắt tóc của phường. Thời gian sau, HTX giải thể, tôi bận con mọn nên chỉ còn ông ở lại với nghề. Tôi trở lại với nghề bún gia truyền hàng ngày ra chợ Bưởi bán hàng. 55 năm ở với nhau, chúng tôi không hề cãi lộn, to tiếng. Tôi rất quan tâm đến chồng, để ông tự làm, tự chi tiêu không đòi hỏi ông phải đóng góp cho tôi nuôi nấng các con. Vì tiền cắt tóc của ông có được là bao, ông lại mê thơ, mê đến nỗi trong nhà hết gạo, hết dầu lúc nào không hay. Thời bao cấp chúng tôi không ở trong biên chế nhà nước, hai vợ chồng và 4 đứa con đều phải ăn gạo chợ đen. Tôi phải xoay như chong chóng mới mong gia đình no ấm, các con học hành thành đạt. Hằng ngày tôi cần cù chăm chỉ bám vào quán bún chợ Bưởi còn ông ra quán Tô Xuân bên cổng đình làng Đông Xã phường Bưởi (Tây Hồ), rộng khoảng 4 mét vuông giữ nghề cắt tóc, làm thơ. Cuối năm 2012 ông cho ra cuốn “Những dòng tâm thức” với hơn 100 câu châm ngôn đặc sắc được bạn bè, đồng nghiệp, các nhà văn ca ngợi và tôn vinh ông là “Người viết châm ngôn nhiều nhất Việt Nam”. Ông đoạt nhiều giải thưởng về các tác phẩm báo chí và truyện ngắn. Năm 2001, sau khi nhận giải về, ông đã mua nhẫn cưới tặng tôi. Ông bảo: “Lúc cưới nhau vì quá nghèo, tôi chưa có nhẫn tặng bà, hôm nay tròn 40 năm ngày cưới tôi mới có dịp trao, bà có vui không?”. Ông hỏi vậy chứ thực tình ông biết tôi rất vui, cả cuộc đời tôi vất vả nhưng có ông bên cạnh, tôi thấy mình có nghị lực vươn lên mọi khó khăn. Bây giờ nếu ai đề nghị đánh đổi cuộc sống giàu sang lấy căn nhà cấp 4 đơn sơ và cái nghèo của chồng tôi, tôi cũng chẳng đổi.

Minh Nguyễn (Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 76, tháng 4/2016)

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ