Ngày đăng:   Thứ 6, 14-04-2017 15:53:58   /   Lượt đọc: 2070

Món quà ấm áp

(GDTĐ) - Hà Nội đón cái rét ngọt, chúng tôi đến thăm cụ bà Nguyễn Thị Quốc ở phường Phương Mai, quận Đống Đa. Men theo dãy cầu thang cũ kỹ, bước vào căn phòng được bài trí gọn gàng, bắt gặp hình ảnh bà lão tóc bạc phơ, đang ngồi hướng ra cửa sổ, tay run run cầm que đan móc từng mũi dịu hiền mà cảm thấy lòng mình xốn xang. Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về công việc thiện nguyện, bà khiêm tốn: “Tôi chỉ làm công việc mà chính mình nghĩ là phải làm chứ có gì to tát đâu...”.

Bà Nguyễn Thị Quốc

Bà vốn là người con của Quảng Nam, ra Hà Nội học tập rồi công tác và định cư ở nơi đây. “Xuất phát từ thôn quê, tôi thấu hiểu được nỗi vất vả, cơ cực của những người ở vùng sâu vùng xa, từ đó thôi thúc tôi có những việc làm thiết thực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Vốn biết đan lát, tôi nảy ra ý tưởng đan áo cho trẻ em nghèo. Khoảng 1 đến 2 ngày là xong một chiếc. Lúc mới bắt đầu, do hay quên mũi, nên phải tháo ra làm lại nhiều lần, nhưng sau này thì quen tay rồi, chỉ một lèo là xong” - bà Quốc bộc bạch. Những chiếc áo len đầu tiên đó đã được bà trao tận tay cho những em bé ở Làng trẻ SOS Hà Nội. Bà Quốc cũng là người tích cực tham gia các hoạt động của chi hội phụ nữ, chữ thập đỏ để trực tiếp giúp đỡ những người gặp khó khăn trong khu phố bà đang sinh sống. “Tôi thấy các bệnh nhân từ quê ra nghèo lắm, ăn không đủ no. Các chị em trong tổ phụ nữ của phường cùng nhau kêu gọi góp nồi cháo cho bệnh nhân nghèo. Bởi vậy, hằng tháng tôi và ông nhà trích 300.000 đ trong phần lương hưu của mình góp vào nồi cháo cho ấm lòng bà con”. Trong cuộc sống hàng ngày, bà cũng thường xuyên giáo dục con cháu đạo lý “lá lành đùm lá rách”. Thấy bà bận rộn đan áo mỗi ngày, những người con gái của bà cũng trực tiếp tham gia. Bà chia sẻ: “Vui lắm cháu ạ, con dâu, con gái cũng thi nhau đan cùng. Nhất là những ngày cuối tuần, chúng tập trung về, vừa ngồi trò chuyện, vừa đan áo”. Nhờ đó, những chiếc áo len được hoàn thành nhanh hơn. Cứ góp đủ 60 cái, bà lại trực tiếp gửi đến các cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, tuổi đã cao, lưng đau nhức nên bà Quốc không thể ngày đêm ngồi một chỗ đan áo như xưa. “Sức khỏe không còn nhưng tâm vẫn muốn làm điều tốt. Tôi tự làm một cái hòm từ thiện trong nhà. Mỗi ngày, tôi bỏ vài đồng hoặc con cái trong nhà cũng ủng hộ vào đó”. Vài tháng, bà lại tổng kết số tiền tích cóp được đi mua quà phân phát cho người nghèo, góp tiền trong các hoạt động từ thiện của phường, khu phố mình sống hoặc gửi số tiền đó tới những bệnh nhân đang chạy thận trọ gần nhà mình, giúp họ có thêm tiền mua thức ăn.

Cần mẫn 6 năm qua, hơn 400 chiếc áo do chính tay bà đan đã được chuyển đến những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở mọi miền Tổ quốc. Những việc làm của bà Quốc tuổi đã gần cửu thập xuất phát từ tấm lòng nhân hậu, mong muốn giúp đỡ, chia sẻ phần nào khó khăn với những người còn thiếu thốn. Với bà, công việc từ thiện như ngấm trong máu, lúc nào bà cũng tâm niệm: “Tôi làm từ thiện đến khi không còn sức lực. Mỗi lần nhìn thấy những ánh mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ khi các cháu được mặc áo len mới của mình gửi tặng, tôi xúc động muốn khóc…”. - bà Quốc cảm động nói.

Tố Liên - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 87, tháng 3/2017

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ