Ngày đăng:   Thứ 4, 04-03-2015 21:32:42   /   Lượt đọc: 12797

Hương quất mùa xuân

(GDTĐ) - Làng Tứ Liên (Tứ Tổng) nằm bên bờ sông Hồng quanh năm phù sa đỏ mọng và có bao nhiêu là thuyền buồm đã chạy ngang qua tuổi thơ tôi. Những cánh buồm nhiều màu: trắng có, xám có, nhưng nhiều nhất là nâu. “Cánh buồn nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...” - câu hát đó theo tôi đi dọc triền sông vẳng tới chân cầu Long Biên vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng.

Những cánh buồm thuở ấy đã chở đi bao nhiêu ước mơ, tưởng tượng của tôi. Tôi cứ tự nhủ rằng chúng đang trôi đến bến bờ cổ tích... Nhưng không phải bao giờ sông Hồng cũng thơ mộng thế. Quê tôi năm nào cũng bị nước sông Hồng dâng lên làm lụt ngập cả vùng đất bãi mênh mông. Những năm nước to, ngập hết nhà cửa ruộng vườn. Những ngày như thế dân làng tôi lại phải chạy lụt cho quất vất vả lắm. Cây quất bây giờ là đầu cơ nghiệp của nhiều gia đình. Riêng nhà tôi, mảnh vườn chỉ hơn trăm mét vuông vậy mà cũng trồng gần một trăm cây quất. Hương quất đối với dân làng tôi quý hóa như hương đời, cây quất đem về cho thành phố mùa xuân tươi rói những niềm vui.

Cứ sang cuối thu, đầu đông, khi những chiếc lá của các hàng cây ven đường lả tả rơi thì lạ lùng thay những cây quất vườn nhà tôi lá lại càng xanh tươi và phô dần ra những quả quất chín vàng ruộm trông mà sướng mắt. Hương quất đã đến với mọi nhà quê tôi rất sớm, nó khuấy lên một niềm tin yêu cuộc đời. Những tháng giáp Tết, quất đã chín vàng đều, xum xuê dưới nắng hanh nhạt mùa đông. Sáng sớm trên các tán lá còn đọng lại những hạt sương long lanh, lung linh dưới màu nắng của một ngày mới. Khi hương quất hăng hắc, thoang thoảng khuyếch tán khắp nơi thì bất kỳ ai đến với quê tôi đều thấy một vùng quê vàng màu quất chín, đẹp đến tuyệt vời. Hương quất báo hiệu một mùa xuân nữa lại sắp về.

Những cây quất đẹp được gọi là quất “tứ đại đồng đường” tức là cây quất có đủ quả chín, quả xanh, lộc và hoa đã sẵn sàng lên đường đến vui xuân cùng với mọi nhà trong thành phố. Cây quất như thế chơi trong ba ngày Tết sẽ đem về cho mọi người mùa xuân tươi đẹp đến nao lòng. Cùng với hương bưởi, hương chanh, hương cau ... làng tôi có thêm hương quất. Bà ngoại tôi năm nay đã gần chín mươi tuổi kể rằng: Đất làng tôi có nghề trồng quất lâu đời, nổi tiếng ở Hà Thành, nhưng người trồng quất chỉ biết trồng, chăm bón quất tối ngày mong cho cây quất ra hoa, kết trái và chín đều đúng vào dịp Tết, nào đâu biết thưởng thức hương quất. Cây quất đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được, nhưng rồi nó lại phải bứng lên khỏi đất, đưa đi khắp ngả về muôn nhà làm vui trong ba ngày Tết. Tủi thân, trách phận người trồng quất mà đâu được hưởng hương quất. Thế nhưng không bỏ được nghề, bởi hương quất đã trở thành dấu ấn không bao giờ phai nhạt trong tiềm thức người dân làng tôi .

 

Một mùa xuân nữa lại về, nhìn vườn quất chín vàng ruộm dưới sắc nắng hanh hao, chênh chao gió heo may từ sông Hồng thổi về lung linh cành quất, lúc ấy tôi mới thấy hương quất quê tôi đẹp đến nhường nào.

Minh Nguyệt - Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 62+63 (tháng 2-3/2015)

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Bài viết cùng chuyên mục
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ