Ngày đăng:   Thứ 5, 20-06-2019 11:22:24   /   Lượt đọc: 686

Hoa hướng dương hướng về mặt trời

(GDTĐ) - Cuộc sống luôn tồn tại những điều kì diệu và cả những kì tích. Gặp gỡ, trò chuyện, tìm hiểu về cô gái tuổi Hợi bị căn bệnh xương thủy tinh Nguyễn Thị Thu Thương sẽ cảm nhận rõ nét hơn về điều này…

Sinh ra đã là “cô gái thủy tinh”

Đã từng nghe về căn bệnh “xương thủy tinh”, nhưng đến khi gặp Nguyễn Thị Thu Thương, tôi mới cảm nhận rõ nét sự quái ác của căn bệnh này với người không may mắc phải nó. 36 tuổi nhưng nhìn Thương chỉ bé như đứa trẻ lên 2 với một hình hài không bình thường, tay chân không lành lặn. Thương kể: “Đấy là do bị gãy xương quá nhiều lần. Mỗi lần gãy, tay, chân của em lại co rúm vào, trông như “lắp ghép” ấy. Em cũng chẳng nhớ mình bị gãy xương bao nhiêu lần. Nhưng chị đừng ngại, nếu cẩn thận thì xương sẽ không bị gãy dễ dàng đâu”. Nói rồi Thương bảo tôi: “Chị cứ thử nắm tay em mà xem”. Tôi nghe theo Thương, đưa tay mình nắm lấy bàn tay của em, tay em nhỏ và mềm nhưng ấm lắm, có lẽ phải đến lúc này tôi mới xóa tan hết sự ngại ngần của mình khi ngồi bên em, trò chuyện với em.

Thương Thương và các tác phẩm nghệ thuật của mình

Tôi thầm cảm phục nghị lực của một cô gái tật nguyền đã không chịu đầu hàng số phận mà chấp nhận chung sống với nó một cách lạc quan, yêu đời. 36 năm, quãng thời gian đủ để “cô gái thủy tinh” biết thế nào là sự thiệt thòi của một người không may bị căn bệnh hiếm gặp. Chị Nguyễn Thị Việt- mẹ Thương kể về con gái với những dòng nước mắt lăn dài trên má. Nỗi đau và niềm thương cảm đứa con gái tật nguyền dường như chưa bao giờ vơi trong lòng người mẹ. Hình ảnh đứa con mới sinh ra đã khóc ngằn ngặt mà chẳng hiểu nguồn cơn khiến chị không bao giờ quên. Chị kể: Tôi mang thai Thương bình thường như hai lần sinh nở trước. Đến lúc sinh ra, các bác sĩ đã bảo cháu không bình thường, đầu to, mắt xanh còn chân tay rất nhỏ. Đặc biệt, cháu lại hay khóc, nhất là những lúc cầm chân, cầm tay cháu để vệ sinh hoặc thay tã lót, cháu càng khóc nhiều hơn. Vợ chồng tôi tức tốc đưa cháu đi khám ở bệnh viện Xanh-pôn, tại đó các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh “xương thủy tinh”. Đến lúc ấy chúng tôi mới biết vì sao cháu hay khóc, thử hỏi làm sao có thể chịu được khi xương chân, xương tay gãy liên tục vì sự vô tình của mẹ. Biết căn bệnh này không thể chữa khỏi được, nhưng không chịu được tiếng khóc của cháu, vợ chồng tôi lại đưa nhau từ Hà Tây lên Bệnh viện Nhi Trung ương để khám cho cháu. Tại đây, trong hơn 1 tháng trời, cháu được các bác sĩ cho tắm điện, lấy máu xét nghiệm nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Tôi chỉ biết khóc, khóc vì thương con, khóc cả vì thương mình. Bởi lúc đó, hàng xóm thấy tôi sinh cháu ra như thế thì xì xào bàn tán cho rằng, nhà tôi ăn ở thất đức, làm điều không hay nên mới sinh ra đứa con như vậy. Thôi thì đủ điều đàm tiếu, bôi nhọ, nhiều người tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy con bé nói gì đến yêu thương, ôm ấp nó.

Nói về cái tên của con, chị Việt khẽ khàng: Sinh ra đến 3 tháng, Thương mới có cái tên chính thức của mình. Biết đặt tên cho con là gì đây, vợ chồng tôi không khỏi đắn đo suy nghĩ, bởi đặt tên hay thì sau này sợ người ta chê cười khi nhìn thấy bộ dạng của con mình, còn nếu đặt tên dở thì khổ cho con quá. Cuối cùng, tôi quyết định đặt tên cháu là Nguyễn Thị Thu Thương và thấy cái tên này phù hợp với hoàn cảnh của cháu nhất. Thương sinh vào tháng 8, mùa Thu, cái mùa đẹp nhất trong năm…

 

Kì tích từ niềm tin và nghị lực

Suốt 36 năm chẳng thể đứng, chẳng thể ngồi, Thương chỉ biết nằm, làm bạn với chiếc giường 24/24 giờ, chỉ một va quệt nhỏ, động tác nằm sai tư thế là xương trong cơ thể em có thể bị gãy. “Mỗi lần gãy kinh khủng lắm. Chẳng có cách gì can thiệp hơn là để nó tự lành. Mà để lành lặn lại thì phải mất hơn 1 tháng. Quãng thời gian ấy, em phải nằm bất động và cắn răng chịu đau”.

Đúng là ông trời không lấy của ai tất cả cái gì, bị bệnh tật, nhưng bù lại Thương rất thông minh và có trí nhớ khá tốt, giọng nói tròn rõ, trong trẻo, thu hút người nghe. Từ khi 12 tuổi, chuyển từ Hà Tây ra Hà Nội ở, Thương được nhiều sinh viên tình nguyện, các đoàn viên thanh niên phường Kim Liên dạy cho em học đọc, học viết, học đếm, học cả tiếng Anh. Yếu ớt nhưng ham học, rất nhanh, Thương đã có thể đọc, viết thành thạo và làm các phép toán đơn giản. Đáng nói hơn, Thương nói tiếng Anh khá chuẩn, em không chỉ hiểu từ mà còn nắm bắt được ngữ pháp của thứ ngôn ngữ này dù chưa một lần bước chân đến lớp học… Các bác làm công tác chữ thập đỏ, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ phường Kim Liên cũng rất quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Thương. Khi thì quyển vở, cái bút, lúc tấm quà, với Thương “Em thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khuyết tật khác. Em có bố mẹ, gia đình rất thương yêu em, có bạn bè giúp đỡ em, có các đoàn thể động viên em vượt qua bệnh tật. Nhiều lúc em cứ nghĩ mình là một người bình thường, chứ không lạc lõng trong thế giới người khuyết tật”. Thương rất hay hát, em có thể hát líu lo suốt ngày các bài hát Việt Nam. Nghe em hát, mọi người hiểu em đang rất hạnh phúc trong cuộc sống đầy yêu thương này.

Thương thích nhất hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về mặt trời. Thương giống như bông hoa hướng dương ấy, luôn vững tin, khát khao vào cuộc sống, kiêu hãnh ngẩng cao đầu hướng về thứ ánh sáng vĩ đại nhất. Có niềm tin, có nghị lực, có tình yêu thương của những người xung quanh, “cô gái thủy tinh” tự tin bứt ra khỏi thế giới của người khuyết tật để vui sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Người khuyết tật đến với TT dạy nghề và tạo việc làm Thương Thương

Thương bảo: Bước ngoặt lớn nhất đối với em là từ khi tham gia học nghề ở Câu lạc bộ “Vì ngày mai” của cô Lê Minh Hiền. Trước đó, em chỉ quanh quẩn trong mấy góc nhà với bố mẹ và các anh chị em. Kể từ khi đi học nghề, em đã biết làm ra những vật dụng có ích, có thêm nhiều bạn bè và hiểu thêm những giá trị của cuộc sống… Càng học, em càng say mê và khám phá được nhiều điều mới lạ. Thương đã mày mò tự làm ra các sản phẩm với mẫu mã sáng tạo đa dạng, phong phú như đèn bàn, áo len, lọ hoa... Sau một thời gian, nắm bắt được nhu cầu thị trường sản phẩm tranh quấn giấy nghệ thuật, Thương quyết định mở rộng quy mô. Năm 2008, Thương thành lập trung tâm đồ thủ công mỹ nghệ cho riêng mình. Do không có điều kiện thuê cửa hàng ở mặt đường, Thương đã mở trang mạng điện tử Thuongthuong.net để quảng bá cho sản phẩm của trung tâm. Tiếp đến, năm 2014, Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm Thương Thương ra đời tại thôn Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Trung tâm tổ chức dạy nghề thủ công và tạo việc làm cho người khuyết tật. Họ đến từ nhiều địa phương, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều cảm phục nghị lực của Thương rồi tìm đến để học nghề, làm nghề.

Giải thích vì sao lấy tên Thương Thương cho mỗi sản phẩm thủ công của mình cũng như cho cơ sở dạy nghề, Thương bảo: Thương là tên của em, nhưng em cũng muốn gửi gắm vào sản phẩm của mình tình yêu thương của mọi người khi mua sản phẩm của em để dùng hoặc để làm quà tặng cho nhau…

Giờ đây, một ngày của cô gái xương thủy tinh bắt đầu từ sáng sớm. Thương check mail, nhận đơn hàng, tìm mẫu, rao bán sản phẩm trên mạng, giám sát việc làm của các em. Hiện, hơn mười nhân viên làm việc và ăn ở tại trung tâm đều là người khuyết tật.

Cô gái tuổi Hợi ấp ủ ước mơ thật giản dị: Em ước mong mình sẽ tạo ra được nhiều sản phẩm đẹp mắt, có ích hơn nữa; tạo ra nhiều việc làm cho người khuyết tật. Mọi người hãy nhìn vào khả năng của chúng em chứ đừng nhìn vào những khuyết tật trên cơ thể, hãy đồng cảm với người khuyết tật để thế giới của người khuyết tật hòa chung với thế giới của nhân loại…

Diệp Anh - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 113+114, tháng 5,6/2019

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ