Ngày đăng:   Thứ 6, 25-03-2016 15:21:06   /   Lượt đọc: 929

Cởi mở hơn trong cách đánh giá người cao tuổi

(GDTĐ) - ??? Bố mẹ tôi đã về hưu từ mấy năm nay rồi, nhưng hai ông bà vẫn khiến con cháu ái ngại vì tính ham vui, ham chơi của mình. Tôi nhiều lần nhắc nhở ông bà rằng ông bà đã có tuổi, nên giữ gìn sức khỏe, ít đi lại, ở nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng đi chùa hay về quê thăm họ hàng, nhưng họ không nghe.

Bố tôi vẫn tham gia câu lạc bộ bóng bàn, vẫn rủ mấy người trong khu chạy bộ từ 5 giờ sáng. Đặc biệt, ông tốn khá nhiều tiền vào việc nhuộm tóc (cho đen), may mặc, mua giầy dép. Có khi ông đặt may bộ comple giá 5- 6 triệu đồng, loại ấy đến tôi cũng chẳng dám mua. Còn mẹ tôi cũng vậy. Sáu mốt tuổi rồi mà bà vẫn thích hát hò, theo học lớp “học hát dân ca” của câu lạc bộ “Di sản văn hóa”. Thỉnh thoảng bà còn đi nhảy ở sàn. Nhà tôi phải thuê người giúp việc, nhờ người đưa đón con đi học, vậy mà nhờ ông bà, ông bà nói rằng “bố mẹ đã sinh ra, nuôi nấng anh, bây giờ anh chị có trách nhiệm với con mình, bố mẹ không phải nhờ đến anh chị là may rồi, đừng bắt bố mẹ làm “ô sin” già nữa”.

Tôi thật sự thất vọng về bố mẹ tôi, bởi họ đã từng là những nhà giáo, mấy chục năm đứng trên bục giảng dạy người, dạy đời những điều hay lẽ phải, tại sao bây giờ lại “phá cách” như thế? Liệu có cách nào để nhắc nhở ông bà sống “mực thước” hơn không, hay chúng tôi đành bó tay vì người già nào cũng có chứng này, tật nọ?

(Trương Hùng, Phòng kinh doanh Vietinbank, chi nhánh N)

Ảnh minh họa, nguồn: internet

Anh Hùng thân mến!

Nếu anh để ý, chịu khó đọc báo sẽ nhận ra rằng ở các nước phát triển nhiều người cao tuổi còn đi học đại học, lấy bằng thạc sĩ, đi du lịch mạo hiểm, tham gia lao động công ích, từ thiện. Không hiếm “người cao tuổi” còn khát khao yêu và “lên xe hoa” khi đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy”.

Ở Việt Nam hiện nay, quan niệm cho rằng người già phải ăn mặc đơn giản, quanh quẩn ở nhà chăm con cháu… đã lạc hậu lắm rồi, chắc chỉ còn phù hợp với một số người già sống phụ thuộc vào con cháu, ở những miền quê xa. Xã hội đã khá phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của mọi người được cải thiện, tuổi thọ của người dân đã tăng cao, nhiều “cụ già” tuổi 65, 70 vẫn mạnh khỏe. Nhiều người già có lương hưu cao, có thu nhập khá, con cái lại sống độc lập, “không thèm” nhờ vả các cụ, thì việc các cụ ăn diện, làm đẹp, tham gia thể thao, đi du lịch, tham gia các câu lạc bộ văn nghệ… là cách sống thông minh, góp phần cho bản thân “sống vui, sống khỏe”, kéo dài tuổi xuân, tuổi thọ, ngăn ngừa các bệnh lão hóa sớm, vừa có ích cho bản thân, vừa đỡ làm khổ con cháu, lại không trở thành gánh nặng cho xã hội. Xã hội nên vui mừng vì thấy người có tuổi vẫn sống vui vẻ, trẻ trung như vậy.

Chuyện làm đẹp, giữ dáng, tham gia hoạt động gì… là quyền của mỗi cá nhân, không ai có quyền có ý kiến. Cả đời vất vả, làm ăn, tích cóp, ai cũng chỉ mong tuổi già an nhàn, thư thái, thảnh thơi. Chỉ có người ích kỷ, hẹp hòi mới thấy “chướng tai gai mắt” khi các cụ … sống vui thôi.

Nếu điều kiện sức khỏe, kinh tế cho phép, con cái không những không nên ngăn cản các cụ, mà nên khuyến khích cha mẹ già tham gia tích cực hơn nữa vào cuộc sống sôi động. Thà thấy bố mẹ “ăn chơi”, còn hơn ngày ngày thay nhau vào bệnh viện lão khoa chăm các cụ…

Rồi những người trẻ như chúng ta cũng sẽ già. Hãy cởi mở hơn trong cách nhìn nhận, đánh giá về người cao tuổi. Làm được như vậy, chính là chúng ta dọn đường cho cuộc sống tương lai của mình đấy!

Đinh Đoàn (Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 75, tháng 3/2016)

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ