Ngày đăng:   Thứ 2, 20-04-2015 10:26:28   /   Lượt đọc: 12665

Cô sơn nữ vượt ngàn dặm xa xôi tìm cái chữ

(GDTĐ) - Đầu cuốn sổ lưu bút của bạn tôi có một dòng chữ đầy trắc ẩn: “Không có tri thức đời tôi thành vô nghĩa”. Tác giả dòng lưu bút gây tò mò, xúc động đó chính là Siu H.Dung học viên khối tối, lớp 12B1 Trung tâm GDTX Cầu Giấy.

“Làm việc tốt không phải để được trả ơn”

 

Năm lớp 11 tôi được học cùng Dung. Thầy chủ nhiệm tinh tế xếp hai đứa hiền hiền, ít nói ngồi cạnh nhau. Cô nữ sinh Gia Lai đã giúp tôi xua tan mọi định kiến về học viên các lớp bổ túc văn hóa như người ta vẫn nói là "nghịch ngợm, quậy phá và ham chơi". Dung gần như miễn nhiễm trước thói hư, tật xấu mà những cô gái có chút nhan sắc ra phố thường dễ mắc phải. Làn da trắng, dáng người cân đối lại dịu dàng, Dung được nhiều vệ tinh vây quanh. Người rủ Dung tới bar chơi, kẻ tặng quà mong lọt mắt xanh nàng sơn nữ. Cô đều chối từ. Dung thật thà kể: “Mình chưa nghĩ đến chuyện chồng con. Ngày tiễn mình đi, mẹ dặn con ráng lo học thành người hữu ích...

Siu H.Dung học viên khối tối, lớp 12B1 Trung tâm GDTX Cầu Giấy

Siu H.Dung sống giản dị như câu tục ngữ “đói cho sạch, rách cho thơm”. Quần áo Dung mặc thường là đồ cũ mua tại quê nhà. Một lần hai đứa chúng tôi cùng chạy bộ ngoài công viên Cầu Giấy. Thấy túi nilon, vỏ chai ai đó vô ý vứt bừa bãi ngoài đường, Dung nhìn thấy liền nhặt bỏ vào thùng rác. Dưới bụi cây, cô nhặt được một chiếc ví da đen chứa giấy tờ, thẻ ngân hàng và một xấp tiền polymer đủ các mệnh giá. Dung hớt hải báo cho anh bảo vệ công viên, thông báo trên loa tìm người đánh rơi. Xúc động, thương cô bé nghèo, ông chủ chiếc ví rút tờ tiền năm trăm ngàn đồng đưa cho cô bé và nói đầy hàm ý: “Chú tặng con tấm áo mới. Con gái thời nay nên biết trưng diện...”. Ngước đôi mắt ngấn lệ, cô khước từ. Dung phân trần: Mẹ mình dạy “Làm việc tốt không phải để được trả ơn”.

 

Quỳ gối xin đi học

 

Tiết trời đông giá rét ở Hà Nội khiến Dung nhớ khôn nguôi bầu trời Tây Nguyên ấm áp, ngôi nhà sàn đơn sơ, rộn rã tiếng nói cười. Đôi mắt nâu sẫm, Dung nhìn ra ngoài cửa sổ như tìm kiếm chút dư ảnh núi rừng. Cô trải lòng: “Quê mình ở xã Ia Yeng, một xã nghèo thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Mỗi lần về quê, nguyên thời gian ngồi xe khách cũng mất gần 2 ngày. Thành thử một năm mình chỉ về quê vào dịp Tết và kỳ nghỉ hè. Xa nhà mình mới thấm thía ý nghĩa hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn...”. Chặng đường Dung vượt ngàn dặm xa xôi tìm cái chữ khá trắc trở.

Dung may mắn bởi có mẹ là cô giáo trường mầm non Anh hùng Núp. Cha cô là người thầy đáng kính của trường tiểu học Nguyễn Tất Thành. Cô con gái út được cha mẹ chăm chút, kỳ vọng nối nghiệp “trồng người”. Hồi nhỏ, bé Dung thích mẹ dạy múa hát lắm. Anh trai mê chơi quay, chị mê chơi dây còn Dung lại thích trò chơi dạy học. Những lúc trời mưa gió ở nhà chơi, Dung thường bắt chước mẹ làm cô giáo dạy hai anh, chị múa hát. Hằng đêm mẹ chất củi đốt lửa. Bên đống lửa thoang thoảng hương rừng, ba anh em chụm đầu nghe mẹ kể sử thi Hri. Kể nửa chừng, mẹ lắc đầu bế hai đứa trẻ tựa vách, ngáy khò khò lên giường. Mình bé út còn thức. Cô sụt sùi thương chàng Xinh Nhã bị Gia Rơ Bú giết cha, bắt mẹ chàng làm nô nệ, cướp phá buôn làng chàng... Mẹ dịu hiền ôm con gái bé bỏng vào lòng thì thầm: “Người tốt ở tấm lòng nhân hậu con à. Nhà văn Thạch Lam ngày trước có nói: Khi tâm hồn ta đã rèn luyện thành một sợi dây đàn sẵn sàng rung động trước mọi vẻ đẹp của vũ trụ, trước mọi cái cao quý của cuộc đời, chúng ta là người một cách hoàn toàn hơn. Mẹ mừng vì con còn nhỏ đã có tấm lòng thương người...”

Lớn tuổi hơn một chút, mẹ dạy Dung làm đồ chơi, con giống. Vốn khéo tay, hoa cô vẽ, con vật cô làm các bạn hàng xóm tranh nhau xin. Gương mặt trẻ thơ rạng ngời niềm vui sướng. Lần đầu trong đời cô cảm nhận sự tồn tại của mình ý nghĩa biết bao. Dung thầm ước “mình lớn thật nhanh và cũng làm cô giáo như mẹ”. Nhưng con đường học đứt gãy, biến cố bất ngờ đã xảy đến với cô.

Nhiều đêm Dung lụi hụi thức khuya ôn bài. Thời tiết mùa thi khắc nghiệt, cô đổ bệnh. Tới ngày thi cấp III đầu cô đau như búa bổ, toàn thân nóng ran, miệng đắng ngắt, Dung nhắm mắt cố ăn hết tô cháo. Trời nắng chang chang, cha cô hối hả chở cô tới trường. Thi xong, Dung buồn rười rượi...

Hôm thông báo kết quả đất dưới chân cô như sụt lở. Bao kỳ vọng của cha bỗng chốc tan thành mây khói. Dung theo gót chị gái làm nương rẫy. Hồi tưởng lại chuyện xưa cô kể: “Cha tính, mình hai mươi tuổi sẽ tổ chức lễ cưới. Mình lấy chồng coi như yên phận”. Lạ thay, nương ngô xanh mượt, nương lúa chín vàng, những đêm hội say tiếng khèn, điệu múa, nồng men rượi cần vui khôn xiết chẳng xóa nhòa nỗi nhớ con chữ. Ba mùa xuân trôi qua, khao khát đến trường trong tim cô vẫn còn vẹn nguyên.

Sau nhiều ngày trăn trở, Dung quyết định ra Hà Nội học vì chị họ Dung từng trượt cấp III vậy mà bây giờ đang học Trung cấp ở Hà Nội. Dung xin mẹ ra Hà Nội, mẹ cô lo thân gái một mình nơi đất khách nhiều cạm bẫy, rủi ro liệu cô sơn nữ dại khờ có bền tâm, vững chí? Mất gần một tuần thuyết phục cha mẹ, phải đến lúc Dung tha thiết, quỳ gối cầu xin thì cha mẹ mới nhượng bộ đồng ý.

 

Cô sơn nữ giàu nghị lực

 

Đặt chân lên đất thủ đô, Dung như lạc bước vào một thế giới khác. Thế giới luôn ẩn chứa những thử thách cô khó lường hết được. Đường phố như bàn cờ, kẹt cứng người. Thực phẩm đắt đỏ… Dung tâm sự: “Thời gian đầu tiếp nhận cuộc sống mới, mình đã bị sốc. Đồng lương giáo viên của mẹ ít ỏi cho mình chẳng thấm vào đâu so với chi phí thuê nhà, sinh hoạt nơi phố phường”. Gần ba năm học, nhiều đêm cô khóc thầm vì túng thiếu. Dung thèm một vòng tay ấm áp, một lời mẹ cha động viên an ủi... Tuy nhiên, không chùn bước, cô nhủ lòng “đường đi không khó bởi ngăn sông cách núi mà chỉ khó bởi lòng người ngại núi e sông”.

Nhận xét về Dung, bạn Trần Xuân Tú - cán bộ lớp 12 B1 nói: “Mình nể phục Dung ở đức tính cần cù chịu khó, bền tâm vững chí”, còn bạn Hoàng Hà My cũng chia sẻ: “Mình quý Dung vì Dung tốt tính, hay giúp đỡ bạn bè”. Thầy giáo chủ nhiệm lớp 12 B1 đánh giá về cô học trò vùng núi với giọng đầy tự hào: “Dung hiếu học. Em như ngọn lửa tiếp thêm lòng yêu nghề cho các thầy cô”.

Nguyễn Thị Ngọc Liên – lớp 12B1 Trung tâm GDTX Cầu Giấy - Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 64 (tháng 4/2015)

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Bài viết cùng chuyên mục
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ