Ngày đăng:   Thứ 4, 04-03-2015 17:27:06   /   Lượt đọc: 20304

Tết trong tôi là…

(GDTĐ) - Những cơn mưa bụi lất phất, hồng hồng đào phai, vàng xanh của quất trong cái tiết trời mà ăn mãi bánh chưng cũng không ngán, đó là tất cả những gì còn vẹn nguyên trong tôi từ khi biết thế nào là Tết…

Ngày ấy

Tuổi thơ tôi được sống trong những năm đầu thời kỳ đất nước “mở cửa”. Các bạn cùng trang lứa thường bảo “tuổi Tân Mùi sinh vào thời điểm chuyển giao nên đầy bất ổn”. Không biết là có bất ổn thật không nhưng sinh ra vào năm dấu mốc chuyển mình của đất nước, tuổi thơ chúng tôi được trải qua cả những năm khó khăn và khấm khá.

Mẹ tôi bảo ngày ấy, bố và mẹ tôi mỗi tháng làm thuê cật lực cũng chỉ được năm mươi nghìn đồng. Lúa thì một năm hai vụ, cộng với vụ mùa trồng ngô, khoai… không đói cơm, đói gạo nhưng đói thức ăn bởi chỉ có dưa chua, cà pháo, rau muống là lúc nào cũng sẵn. Sáng ăn cơm nguội rang dưa chua, trưa và tối thì lại rau muống luộc ăn với cà. Nhiều hôm chị em tôi “đổi món” ăn cơm nóng trộn mỡ, tưới ít nước mắm cho lạ miệng.

Cả năm, chúng tôi chỉ mong chờ ngày Tết vì được mua quần áo mới, được nhận tiền mừng tuổi, được ăn những món ngày thường hiếm khi có. Đến khi học cấp hai, tôi vẫn chỉ được mẹ mua cho chiếc quần vải dài đón Tết, thèm thuồng nhìn bộ quần áo mới của chị họ bằng tuổi rồi hờn dỗi.

Tôi thích cái không khí của Tết kể từ khi mẹ mua mộc nhĩ, miến, măng khô cất kỹ trong thùng đựng thóc cho đến ngày xem mẹ gói bánh chưng. Mẹ tôi thường luộc bánh vào khoảng ngày 26 tháng Chạp để chúng tôi được ăn bánh sớm. Nồi luộc bánh là hai cái thùng tôn hình trụ tròn, chứa 30 cái bánh chưng của nhà tôi và nhà bác hai. Anh chị em tôi ngồi quây xung quanh nồi bánh đặt giữa sân nghi ngút, mong chờ những chiếc bánh chưng tí hon dành riêng cho trẻ con được vớt ra. Lớn nhỏ đều hào hứng, tranh giành, thi nhau bóc lớp lá dong dinh dính, thổi xì xoạt.

Ba ngày Tết, anh chị em tôi rồng rắn kéo nhau đi chúc Tết để nhận tiền mừng tuổi. Thú vui duy nhất của chúng tôi trong ngày Tết cũng chỉ là đếm đi đếm lại xấp tiền mừng tuổi toàn những đồng tiền lẻ dưới năm nghìn đồng. Tổng tiền lì xì mỗi dịp Tết về ngày ấy cũng chỉ trên dưới hai mươi nghìn đồng.

 

Bây giờ

Mọi khó khăn bớt dần theo từng năm tháng. Trong bữa cơm bắt đầu thấy có thịt, cá. Tết về, tôi vẫn mang trong mình sự hào hứng nhưng khác xưa. Trước kia, tôi mong chờ Tết vì được quần áo mới, được tiền lẻ mừng tuổi. Giờ đây, quần áo mới có thể sắm bất cứ khi nào và cũng đã không còn bé để nhận tiền mừng tuổi nữa. Tết chỉ còn là sự háo hức duy nhất khi mong tiền thưởng Tết, mong “tháng lương thứ 13” sau một năm hết mình cho công việc.

Những ngày đầu nghỉ Tết, tôi ngủ nướng, ăn đồ ăn vặt thay vì nếm chiếc bánh chưng mới kèm với đĩa dưa hành. Mẹ gói bánh chưng cũng ít đi, chỉ bằng một phần ba số bánh trước kia. Ngoài đường, người ta mua những giỏ quà đắt tiền tặng nhau. Cũng không còn ai phải sắm sửa trước Tết một tháng như xưa.

Đêm giao thừa, chúng tôi háo hức rủ nhau xem bắn pháo hoa, không còn ngồi xem mẹ chuẩn bị mâm lễ giao thừa như hồi bé. Pháo hoa tầm cao rực sáng một vùng trời, cả biển người “ồ” lên, ngước nhìn, lấy điện thoại ra quay và chụp. Người người quay sang nhau “Chúc mừng năm mới” bên cạnh những tiếng chào mời mua muối với cành lộc.

Tất cả đã khác, thế hệ chúng tôi được sinh ra vào năm Mùi cách đây 24 năm cũng khác. Chỉ còn cây quất và nhánh đào phai những ngày cận Tết là không khác. Chúng vẫn báo hiệu mùa xuân của đất trời và của lòng người như một điều tất nhiên.

Thanh Hường - Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 62+63 (tháng 2-3/2015)

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Bài viết cùng chuyên mục
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ