Ngày đăng:   Thứ 2, 24-12-2018 16:38:11   /   Lượt đọc: 99

Tận tụy góp mật ngọt cho đời

(GDTĐ) - Vì không được đi học hoặc bỏ học từ sớm nên nhiều người, dù đã trưởng thành, không thể đọc tin nhắn hay viết thư cho bạn bè, người thân. Khi gặp được cô giáo Phạm Thị Huyền, được cô giáo dạy chữ, chỉ sau một vài tháng, họ đã biết đọc, biết viết, giao tiếp với bạn bè một cách tự tin. Biết được con chữ, nhiều người học cách tra cứu thông tin, khai mở tri thức để tìm kiếm những cơ hội việc làm tốt hơn, cải thiện cuộc sống. Với các em, cô Huyền chính là "vị cứu tinh" trong cuộc đời. Còn với cô Huyền, việc mở lớp dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo, lang thang, khuyết tật xuất phát từ trái tim nhân ái và cô luôn mang trong mình tâm niệm "không thể để các em bị thất học ngay trên mảnh đất Thủ đô".

20 năm dạy học miễn phí

Cô giáo Phạm Thị Huyền đang là giáo viên dạy lớp học tình thương Hạ Đình tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Người giáo viên đáng kính của bao thế hệ học trò trên khắp cả nước ấy sinh ngày 28/3/1954, từng học trung cấp sư phạm Tuyên Quang và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường tiểu học. Năm 1997, gia đình cô Huyền chuyển về sinh sống tại Hà Nội.

Cô giáo Phạm Thị Huyền nhận Giấy khen của Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật TP Hà Nội

Với tấm lòng nhân ái, cô Huyền thường quan sát cuộc sống của những mảnh đời trong xã hội và nhận thấy có nhiều trẻ em là con những gia đình nghèo ở quê lên theo bố mẹ làm ăn. Bố mẹ ly hôn hay vướng vào vòng lao lý mà các em bị thất học ngay trên đất Thủ đô. Không thể để các em thất học như vậy, cô Huyền đã nảy ra ý định mở một lớp học tình thương để dạy các em có hoàn cảnh khó khăn đang phải lang thang, thất học.

Đầu năm 1998 lớp học tình thương của cô Huyền ra đời. Đây là một lớp học hoàn toàn tự phát, ban đầu chỉ có 4 đến 5 học sinh được cô dạy ngay dưới mái hiên của gia đình. Tiếng lành đồn xa, lớp học của cô Huyền ngày càng đông học sinh đến học và năm 1999 lớp chính thức được Ủy ban dân số gia đình và trẻ em (trước là Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em) công nhận là lớp học tình thương của địa phương. Và cái tên lớp học tình thương Hạ Đình ra đời từ đó.

Đến năm 2002, khi gia đình cô Huyền chuyển ra một ngôi nhà rộng hơn, cô dành hẳn một căn phòng có diện tích hơn 20m2 để làm phòng học cho các em. Ngoài việc dạy chữ theo chương trình của Bộ GD&ĐT, cô còn dạy các em lễ nghĩa, nền nếp sinh hoạt và tổ chức cho các em có những buổi liên hoan vào dịp 1/6 hay Trung thu. Lớp học đã được UBND phường Hạ Đình, phòng GD&ĐT quận và nhiều cơ quan nhiệt tình nhiệt tình ủng hộ, đến năm 2007 địa phương đã cho cô mượn phòng họp của khu dân cư để làm nơi giảng dạy.

Cần mẫn suốt 20 năm qua, lớp của cô Huyền đã có 145 học sinh từng theo học. Khi hết lớp 5 các em đều được tạo điều kiện làm hồ sơ để tiếp tục theo học tại Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Xuân. "Từ lớp học nhỏ, đến nay nhiều em đã trưởng thành học hết lớp 12 và ra làm nghề, cũng nhiều em xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó là niềm vui và nguồn động lực để tôi tiếp tục giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng chính là thành quả to lớn nhất đối với tôi. Tôi luôn mong sẽ giúp đỡ được nhiều mảnh đời khó khăn có thể trở nên hạnh phúc" – Cô Huyền tự hào chia sẻ.

Dạy chữ, dạy người

Đó là câu nói đầu tiên của Thèn Thị Giang khi được hỏi về cô giáo Phạm Thị Huyền. Giang là người dân tộc Nùng, sinh năm 1988 ở huyện miền núi Xín Mần tỉnh Hà Giang, ở phía tây của Tổ quốc, giáp với Trung Quốc. Điều kiện kinh tế khó khăn, lại ở địa hình miền núi hiểm trở nên Giang không được đi học. Khi xuống Hà Nội, mặc dù nhanh nhẹn, làm việc tháo vát, giao tiếp tốt thế nhưng trong tâm hồn của Giang luôn cất giấu nỗi buồn và sự tự ti bởi vì em không biết chữ. Nhớ lại những tháng ngày ấy, Giang bồi hồi: "Chưa nói đến chuyện đọc sách báo, xem thông tin. Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại là em lại chực khóc. Nhiều lần em thầm trách số phận sao quá bất công khi mọi người ai cũng biết chữ, còn mình thì không".

thèm Thị Giang tặng hoa chúc mừng cô giáo Phạm Thị Huyền nhân ngày 20/11

Cuộc đời của Thèn Thị Giang đã bước sang một trang mới tươi sáng khởi sắc hơn từ năm 29 tuổi khi qua một số người bạn giới thiệu, Giang biết được cô Huyền mở lớp dạy chữ cho những người như mình, vì vậy em vui mừng đến gặp và được làm học trò của cô. Chỉ sau 1 tháng, em đã có thể đọc, viết được tương đối tốt và sau 6 tháng học, Giang đã có thể tự tin đọc sách, báo, viết tin nhắn, viết thư cho bạn bè. Giang cho biết vì một mình xuống Hà Nội bươn trải nên em vừa phải đi học, vừa phải đi làm nên không thể đi học đầy đủ 6 buổi/tuần. Nếu có điều kiện học đầy đủ các buổi thì chắc chắn em sẽ học nhanh hơn bởi cô Huyền có cách giảng dạy rất dễ hiểu và nội dung bài học cần thiết, hữu ích cho cuộc sống hàng ngày.

Nhận xét về cô Huyền với tất cả lòng biết ơn, Giang xúc động: "Em cảm thấy vô cùng may mắn được gặp cô Huyền. Cô phúc hậu, thương học trò. Trời mưa, trời nắng cô đều lên lớp đầy đủ. Có những buổi học, cả lớp có 1 học sinh cô vẫn tận tình dạy mà không nề hà. Lớp học của cô mỗi người một lứa tuổi, tính cách, hoàn cảnh nhưng rất yêu thương nhau, bạn nhỏ nghe lời bạn lớn, học sinh lớn giúp đỡ các em nhỏ tuổi như một gia đình của mẹ Huyền".

Không giống Thèn Thị Giang, em Nguyễn Thùy Dương (sinh năm 1992) là người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Do bố mẹ ly dị, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên em đã phải nghỉ học sớm, không được đi học như các bạn bè đồng trang lứa. Chính vì vậy, khi bước vào tuổi 13, em mới học đến trình độ lớp 3. Qua một số người quen giới thiệu, Dương biết được lớp học của cô Huyền và đăng ký học. Dương nhớ lại, khi đó lớp của em học buổi sáng, khoảng 7, 8 bạn học. Mỗi người một hoàn cảnh gia đình. Cũng có người có hoàn cảnh giống như em, bố mẹ bỏ nhau nên các bạn không được đi học, hoặc chán nản mà bỏ học. Những người khác thì ở các tỉnh xa, lưu lạc về Hà Nội kiếm sống, được cô Huyền giang tay đón nhận dạy chữ. Học xong lớp của cô Huyền, Thùy Dương tiếp tục học ở Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Xuân, sau đó học trung cấp nấu ăn. Hiện nay, em có công việc ổn định tại một khách sạn danh tiếng tại phố Tràng Tiền.

Nhận xét về cô giáo Phạm Thị Huyền, Thùy Dương nhớ lại: "Cô giảng dạy một cách tận tình, dễ hiểu. Trong lớp có những bạn bị khuyết tật hoặc chậm phát triển về trí óc nhưng cô Huyền không bao giờ cáu gắt, quát mắng. Cô ân cần, kiên trì dạy các em, nhẹ nhàng hướng dẫn cho tới khi các em hiểu bài mới thôi. Không chỉ là người dạy chữ cho chúng em, cô còn thường xuyên trò chuyện, động viên giúp chúng em thêm tự tin, có suy nghĩ tích cực, động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Không chỉ dạy học miễn phí, cô Huyền còn trang bị cho học sinh sách vở, bút mực và đồ dùng học tập. Các em không phải mua bất cứ thứ gì. Tiền điện, nước cũng không phải đóng. Đặc biệt, thương học trò nghèo, cô thường bỏ tiền túi hoặc quyên góp tiền để tặng quà cho các em mỗi dịp tết Trung Thu, tết Nguyên Đán. Kỷ niệm mà Dương nhớ mãi trong cuộc đời là dịp ăn tết Nguyên đán ở nhà cô giáo Huyền. Đó là một cái tết ấm áp nghĩa tình và tràn đầy niềm vui. Không chỉ đủ đầy về vật chất mà mọi thành viên trong gia đình cô Huyền đều yêu quý và coi Dương như người nhà, chính vì vậy, em cảm giác được một cái tết sum vầy trọn vẹn.

Còn rất nhiều người đã đổi đời nhờ cô Huyền. Các em không chỉ thoát khỏi cảnh mù chữ, mà còn có thêm động lực và tự tin để bước tiếp trong cuộc sống. Công việc của cô đang làm được cả gia đình ủng hộ. Nhiều học sinh đã được các con của cô định hướng, tìm kiếm việc làm sau khi học xong. Mỗi dịp 20/10 hay 20/11, các học trò của cô lại ríu rít gọi điện chúc mừng, hỏi thăm. Nhiều em mua những món quà nhỏ tặng cô như bó hoa, bức tranh, chiếc khăn… để bày tỏ lòng tri ân. Với cô, mỗi lần nhận được điện thoại của học trò là cô vui lắm, cô cũng luôn dõi theo từng bước tiến của các em. Thành công của mỗi trò chính là động lực để cô có thêm sức mạnh tiếp tục giúp đỡ nhiều các em khác tìm đến cái chữ, thay đổi cuộc đời.

Tô An - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 106+107, tháng 11/2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ