Ngày đăng:   Thứ 2, 21-11-2016 09:43:09   /   Lượt đọc: 3008

Tâm sự cùng con nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

(GDTĐ) - Con gái yêu quý của bố! Gần ba mươi năm nay con biết bố là một nhà giáo.

Có thể con biết bố không đứng đường vá xe, không dậy sớm giao hàng, không phải nhịn ăn sáng. Có thể con biết bố có nhiều bộ comple, nhiều đôi giầy, quen dùng laptop, smartphone, hay lên facebook, hay hí hoáy kiếm tìm trên mạng.

Có thể con cũng biết bố có nhiều học trò cũ, họ đã thành đạt hơn bố, họ có chức trọng quyền cao, nhưng khi gặp bố, dù ở đâu họ cũng chạy đến lễ phép “chào thầy”. Và con cũng biết, trong danh sách những người bạn trên facebook của bố, phần lớn là đồng nghiệp nhiều năm, là bạn học cũ mới, là học sinh qua các thế hệ, không ít người là phụ huynh học sinh cũ. Chỉ cần bố đăng một tấm hình, viết dòng status với mấy câu thơ vu vơ mà cũng có hàng trăm người like, hàng trăm comments, đại loại là: “Em chào thầy, thầy vẫn khỏe chứ ạ?”, “Ôi! thầy vẫn như xưa”; “Nhớ lắm tuổi thơ!”…. Nhiều lúc bố muốn ẩn mình, muốn mình không là “ông thầy” nữa, chỉ là một người bình thường, lên facebook đăng ảnh đẹp, chia sẻ vài câu châm ngôn về lẽ sống, vậy mà vẫn bị lộ. Điều này con gái bố biết mà, vì con kết bạn với bố, thỉnh thoảng like và comments trên facebook của bố.

Ảnh minh họa

Nhưng chưa chắc con đã biết, đêm khuya bố thức một mình, hí hoáy làm từng slide phục vụ bài giảng, chỉnh sửa giáo án để ngày mai nộp cho tổ trưởng, Ban Giám hiệu kiểm tra, đánh giá. Con chưa chắc đã biết, mỗi tuần bố dạy thừa bao nhiêu tiết so với định mức của một giáo viên, để hết tháng được lĩnh thêm tiền thừa giờ. Con không biết, để nhà mình cùng nhau đi ăn một bữa ở ngoài, bố phải trả một phần tư tháng lương, một cốc trà sữa của con có giá tương đương với 2 tiết dạy thừa giờ của bố đấy.

Con chưa chắc đã biết, bố nói vạn điều hay, chưa chắc có người khen, nhưng chỉ nói nhỡ một câu, sẽ bị ngàn người “ném đá”. Con chưa chắc đã biết rằng người ta chỉ “ới một câu” là bố xách túi ra đi, lên rừng, xuống biển, ăn cơm bụi, để tham gia các lớp bồi dưỡng giáo viên, các khóa tập huấn, vừa là niềm vui vì mình có ích, vừa có thu nhập thêm.

Con chưa chắc đã biết rằng để mang danh “nhà giáo” đâu có dễ dàng gì. Người khác có thể mặc quần cộc, quần ngắn ra đường, nhưng bố mà làm thế, người ta bảo “thế mà cũng làm thầy”. Người khác bực tức thì nói to cho hả dạ, còn bố mà làm thế, bố trở thành người “mất tư cách đạo đức” ngay. Đã làm thầy, vui có chừng, nói vừa đủ nghe, uống bia không được “zô zô”, kẻo có phụ huynh hay học sinh cũ nhìn thấy… họ đánh giá!

Làm thầy giáo khó giàu, nên gần ba mươi năm đứng trên bục giảng, gặp bạn bè, học sinh cũ hỏi “thầy dạo này làm ăn thế nào”, câu trả lời duy nhất của bố là “vẫn thế”. Có lẽ tài sản lớn nhất bố có là mọi người quen tên, nhớ mặt, đang ở chợ cũng có người chìa tay ra bắt, đang đi xe cũng có người chào thầy.

Bố không có ô tô, chẳng có biệt thự, nhà lầu, chẳng thể mở tài khoản tiết kiệm cho con sau này đỡ vất vả. Nhưng bố tin con tự hào là con của bố. Khi có ai hỏi thăm về bố, con kiêu hãnh bảo rằng: “Bố cháu đấy mà!”. Bố không giàu để đỡ đần ông bà, nhưng họ không trách mà tự hào về bố. Ông bà bảo: “Tiền ăn sẽ hết còn như con sống lương thiện, tử tế, giúp đời, giúp người, tiếng thơm lây sang cả mẹ, cả cha. Có ai nhắc đến con, bố mẹ nở mày nở mặt…”. Về quê chơi, ai cũng gọi bố là “ông giáo”. Con có thể không tin, nhưng bố tin những lời nói ấy là rất thật…

Tài sản cả đời bố chỉ có ngần ấy mà thôi.

Duy Bình (Nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 81+82, tháng 11/2016)

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ