Ngày đăng:   Thứ 6, 12-04-2019 10:41:02   /   Lượt đọc: 81

Sớm mai gánh xôi vào phố

(GDTĐ) - “Làng Gạ có gốc cây đề Có sông tắm mát, có nghề bán xôi”…

Câu ca dao xưa cho ta biết về một làng nổi tiếng bởi nghề đồ xôi của Hà Nội, làng Gạ, nay là phường Phú Thượng, lâu nay vẫn chỉ được biết đến với làng hoa làng đào… Thế nhưng, những cụ cao niên trong làng, từ đầu thế kỉ trước, đã gánh xôi vào phố mỗi buổi sớm mai…

 

Nắm xôi người kẻ Gạ

Hà Nội, từ bao đời nay, vẫn luôn là như thế, có hồn quê, hương đồng gió nội giữa phố. Ấy là những làng ven đô, làng trong phố, những gánh hàng rong dọc phố phường… Nằm phía bắc của Hồ Tây, làng Gạ duyên dáng nghiêng mình bên bờ nam sông Hồng. Đất ở đây được phù sa bồi đắp màu mỡ nên lúa nếp rất thơm, nấu xôi vừa ngon vừa dẻo. Mặc dù đã thành đất nội đô, nhưng người dân Phú Thượng vẫn nói mình là người kẻ Gạ, đất Hà thành xưa. Nếp sống làng quê vẫn đọng lại nơi những con đường lát gạch sạch sẽ, xen lẫn những vườn đào, vườn quất còn sót lại sau những cơn sốt đất... Và sáng sáng, mùi xôi nếp thơm dẻo dậy lên ở những nóc bếp ấm lửa yêu thương, đan quyện khắp làng…

Nói về nghề nấu xôi ở Phú Thượng, không ai rõ có tự bao giờ, người thì bảo có gần trăm năm, người lại bảo cũng vài trăm năm rồi. Chỉ biết người dân nơi đây từ các cụ ngót thế kỉ đều kể rằng, lớn lên đã thấy mẹ, thấy cả làng thổi xôi, đi bán xôi rồi. Nghề nấu xôi cứ thế được gìn giữ suốt nhiều đời. Đàn ông làng Gạ làm nghề bổ củi, còn đàn bà thì làm ruộng, nấu xôi. Gần như ai trong làng cũng biết làm xôi, làm bánh dày, bánh rợm, nấu rượu nếp. Con gái học nấu xôi từ mẹ, mẹ lại học từ bà ngoại, rồi đến lượt người con gái ấy có con, rồi có cháu lại dạy nghề cho con, cháu mình.

Làng Phú Thượng cổ ngày xưa gồm 3 xã cũ là Phú Gia (tên Nôm là làng Gạ), Thượng Thụy (làng Bạc) và Phú Xá (làng Xù) hợp lại. Và có hai “bà tổ nghề xôi” được truyền tụng lại. Rằng xưa làng Gạ có hai cô gái đẹp tên là Nhàn và Lan đồ xôi và bán xôi từ thuở 13 tuổi, tóc cột đuôi gà cho đến khi gương mặt đã đổ xô những nếp nhăn, tóc bạc như sương...

Gánh xôi cứ thế mà dưỡng nuôi biết bao nhiêu thế hệ trong gia đình học hành, thành đạt, no ấm. Cụ Nguyễn Thị Thi, người làng Gạ, năm nay đã 91 tuổi nhớ từ thời thơ ấu, đã lớn lên trong nồng nàn xôi nếp. Khi 14 tuổi, cụ đã thổi xôi cho mẹ vào phố. 18 tuổi, cụ đã vừa thổi xôi, vừa tảo tần theo mẹ đi bộ rong ruổi xuôi xuống Bến Nứa, ga Hàng Cỏ, phố Tạ Hiện (và các khu phố người Tàu) để bán xôi. Ngày ấy, cả làng chỉ có xôi lạc và xôi đỗ, rượu nếp và chè. Nửa đêm cụ đi bán xôi ở bến Nứa rồi sang ga Hàng Cỏ. Buổi chiều từ 2h cụ xuống phố cổ bán, thường ngồi ở góc Tạ Hiện. Mỗi thúng xôi ngày ấy của cụ được 2 hào, mua được 5,6 đấu gạo, nên cũng qua được nhiều đận đói kém. Hàng ngày đi bán hàng, cụ mua cơm nắm ăn cho chắc dạ, chứ cũng không quà bánh gì. Với các cụ già thì hàng ngày đi làm đồng, chiều đến đi bán xôi… Năm 21 tuổi cụ Thi lấy chồng, một đời với hành trình thổi xôi, bán xôi ấy cụ nuôi 8 người con ăn học đàng hoàng, đều làm nhà nước. Tới năm 62 tuổi cụ mới nghỉ ở nhà để trông cháu nội. Và giờ cụ vẫn có thể chơi với… chắt.

Cụ Nguyễn Thị Thi (91 tuổi), người kẻ Gạ, làm xôi từ thuở 13

Món ăn gây thương nhớ…

“Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì...”, người Hà Nội đất kinh kì vốn sành miệng, món ăn luôn phải phải ngon, đẹp, cầu kì và dồn cả tấm chân tình vào đó… Cũng như vậy, xôi làng Gạ dẻo thơm, ngọt bùi đã đi vào tiềm thức của bao người từ ngày thơ bé. Bởi sự mộc mạc từ món xôi sáng đã quyến rũ người hàng phố từ những bình dị và thân thương, như nắm xôi của bà, của mẹ.

Dù là thức quà dân dã, nhưng những gói xôi cũng được gói thật công phu.  Xôi được đặt vào một miếng lá sen, kế đó là một lớp giấy, gói lại bằng dây chun, thoăn thoắt trao tay thực khách với tất cả sự thật thà, “không ăn là nhớ”. Thế nên, xôi Phú Thượng ăn ngay cũng được, mà có lỡ để quên, tới chiều ăn, xôi vẫn dẻo và thơm, bởi xôi được đồ tới 2 lần. Bao đứa trẻ đã lớn lên, đã trưởng thành hay các cụ lụ khụ, vẫn nhớ tiếng rao của người hàng xôi bán dạo ở các vỉa hè thương nhớ…

Và một lý do khiến món xôi thơm dẻo này đặc biệt hơn ở những nơi khác, phải chăng do được nấu bởi những người phụ nữ làng Gạ khéo tay và sành ăn, cũng như mạch nước chỉ kẻ Gạ mới ngọt lành đến vậy. Riêng về nước nấu xôi, nhiều gia đình vẫn lựa chọn sử dụng nước ngầm, ai cẩn thận thì cho qua hệ thống lọc. Nguồn nước ở đây rất trong, có vị ngọt, mát…

Chưa kể, để nấu được chõ xôi ngon, nhất thiết phải chu đáo trong từng công đoạn, nguyên liệu bao giờ cũng phải là loại ngon nhất. Nếp chỉ chọn nếp cái hoa vàng, nếp nhung. Đỗ xanh mua loại đã xát vỏ, hạt tròn đều mà vẫn còn phấn. Lạc phải là loại hạt nhỏ (lạc chay). Ngô thì chỉ chọn loại hạt nhỏ, đều và dẻo. Các phụ liệu khác như vừng, ruốc, hành phi, mỡ... cũng được những người nấu xôi lựa chọn rất kỹ càng.

Tới giai đoạn xử lý nguyên liệu, gạo phải ngâm từ 15 đến 20 giờ tùy theo loại. Ngâm gạo chừng vài tiếng, sau đó phải mang ra đãi sạch, rồi lại ngâm tiếp. Trước khi nấu, lại rửa gạo cho sạch một lần nữa. Lửa phải to, hơi phải nhiều, làm sao đảm bảo khi xôi chín, hạt gạo phải bóng và no tròn như bôi dầu mỡ. Xôi nấu xong được dỡ ra thúng. Chiếc thúng đựng xôi cũng được chuẩn bị khá công phu: dưới lót bọc mút, trên đậy vỉ cói, cứ nóng, cứ thơm mà không bị hấp hơi nước bao giờ. Những “cao thủ” xôi chỉ cần ngửi mùi, nhìn hạt xôi đã biết độ ngon, độ bùi.

Giờ đây, xôi Phú Thượng đã trở thành thức quà không thể thiếu của người dân Hà Nội, với chi phí vô cùng “ngon bổ rẻ”, chỉ 5000- 10.000 đồng là ấm dạ cho một ngày mới.

 

Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, nghề đào giờ đã phôi pha ra ven sông Hồng, nghề xôi Phú Thượng có quá nửa hộ làm xôi. Ước tính của ông Công Văn Chức, Chủ tịch Hội Nông dân phường Phú Thượng, chỉ tính riêng làng Phú Gia đã có khoảng 700 hộ nấu xôi, mỗi ngày tiêu thụ 4-5 tấn gạo nếp. Hộ nhỏ thì bán dạo trên phố, hộ lớn thì nhận đặt tiệc cưới, hiếu, hỷ, cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn lớn, khắp khu vực phía Bắc… Đó là nhà cô Nguyễn Thị Tuyến, chị Hiền, chị Hải, gia đình cụ Nguyễn Thị Thẻ, cụ Phạm Thị Tòng... Những người sống bằng nghề đều có mức thu nhập ổn định, từ 500 đến 1 triệu đồng/ngày. Thế nên, không ít căn biệt thự trong làng đều từ bàn tay khéo léo, tần tảo sớm khuya của người bán xôi bình dị trên phố làm nên.

Để có được thúng xôi ngon, không chỉ cần sự tảo tần của những người vợ, người mẹ mà còn có công không nhỏ của những người chồng, người cha. Ở làng Gạ, nhà nào theo nghề xôi, các ông chồng đều phụ giúp vợ. Nhiều ông chồng từ nhiều năm nay kiêm luôn cả việc đi bán xôi khắp phố phường. Với những hàng xôi đông khách, cả hai vợ chồng cùng bán mà vẫn không xuể…

Vào hội làng ngày 10 tháng Giêng hằng năm, những cao nhân đồ xôi ở Phú Thượng lại náo nức tham gia cuộc thi để bình chọn những người khéo léo làm nghề và tôn vinh người làng giữ nghề. Những thúng xôi, chõ xôi khổng lồ ấm no giữa tiết trời mùa Xuân, tựa sự nâng niu, trân quý những hạt gạo dẻo thơm của đất trời, lòng người thuần hậu miên man theo thời gian…

Mỹ Uyên - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 111, tháng 3/2019

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ