Ngày đăng:   Thứ 6, 07-02-2015 11:53:43   /   Lượt đọc: 15346

Ông tôi

(GDTĐ) - Một mùa xuân nữa lại về, trong không khí xuân tươi thắm của sắc hoa và đất trời Hà Nội, tôi không khỏi bùi ngùi, thương nhớ đến ông nội tôi- người đã ra đi, nhưng mãi mãi để lại cho tôi những mùa xuân ấm áp và diệu kỳ.

Cây sứ nhà tôi nở hoa đỏ thắm. Nhìn những bông hoa sứ ấy, tôi lại nhớ: Hồi mới lên ba tuổi, chiều nào ông tôi cũng dắt tôi ra Lăng Bác chơi. Nói là ra Lăng nhưng thực ra, ông đưa tôi ra chùa Một Cột trước, rồi vòng lên Viện bảo tàng Hồ Chí Minh, sau đó mới ra quảng trường. Lên 5 tuổi, tôi đã thuộc lòng cảnh quan nơi này. Xung quanh chùa Một Cột có những cây gì, cây bồ đề sau chùa, Bác Hồ mang từ Ấn Độ về trồng ngày nào, năm nào. Viện bảo tàng Hồ Chí Minh ngày nào, giờ nào mở cửa, tôi đều biết rất rõ. Nhưng, ông tôi buồn cười lắm, đứng trước bất kỳ một cảnh tượng gì, một sự việc gì, cũng đều giảng giải cho tôi nghe cặn kẽ. Lời kết của ông bao giờ cũng là một câu hỏi, nhưng không phải dễ trả lời mà để khẳng định. “Đẹp chứ!” chẳng hạn. Đi qua hàng hoa sứ ở cửa Lăng, hai ông cháu dừng lại trước một cây. Ông bảo tôi: “Cháu nhìn xem cái gốc to chưa? Cành thì khẳng khiu, loằng ngoằng thế kia mà hoa thì đỏ thắm đẹp chưa?”. Ông vừa nói vừa chỉ vào cây hoa sứ vẻ mặt rất thích thú. Có thể từ đấy, sau mỗi lần nghe ông nói, ông giảng giải tôi nhìn cái gì cũng thấy đẹp, vì trong lòng tôi lúc nào cũng đầy ắp lời khẳng định của ông: “Đẹp chưa!”.

 

Tôi thích đi chơi với ông lắm. Một lần hai ông cháu bị lạc nhau, tôi hớt hải chạy tìm ông khắp nơi. Tôi sợ quá. Sợ vì không biết mình có về được nhà không? Sợ lạc tôi thì ông sẽ khóc, sẽ cuống cuồng đi tìm. May quá, tôi lại tìm được ông. Tôi ôm lấy ông, ông vỗ vào lưng tôi an ủi: “Sợ gì mà cháu phải khóc? Ông tin là cháu sẽ tìm được ông mà!”. Lần đầu tiên, tôi được ông trao cho một điều hạnh phúc lớn là: Quyền được tự tin. Cũng từ sau lần ấy, đi chơi với ông, tôi không phải nắm chặt lấy tay ông nữa mà hai ông cháu chỉ nắm hờ tay nhau, có lúc buông thả tự do, tôi chạy nhảy tung tăng trước, sau ông như con chim sáo, thật là vui.

Cho đến khi tôi học lớp một, tối nào ông cũng xem sách vở của tôi, hỏi han mọi chuyện học hành ở lớp. Ông ôm tôi vào lòng thủ thỉ: “Ông rất tin là cháu sẽ học giỏi như bố cháu và cháu sẽ tự tìm thấy mọi thứ trong sách, vở, trong học tập”. Giờ đây, tôi đã tốt nghiệp đại học, ngay lập tức tôi đã có việc làm mà không phải khó khăn, vất vả như bố tôi ngày trước. Lời ông dạy là một tài sản vô giá mà tôi được thừa hưởng và cũng là sức mạnh để tôi phấn đấu, vươn lên. Duy chỉ có một người mà tôi không bao giờ gặp lại được là ông- ông đã đi xa lắm rồi. Cây sứ của nhà tôi vẫn nở hoa đỏ thắm. Tôi thầm gọi : “Ông ơi! Đẹp lắm”.

Sông Lô - Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 61 (tháng 1/2015)

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Bài viết cùng chuyên mục
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ