Ngày đăng:   Thứ 2, 17-06-2019 09:37:37   /   Lượt đọc: 187

Những bức tường thànhgiúp chiến sĩ chắn sóng ở Trường Sa

(GDTĐ) - Ở Trường Sa, nơi đầu sóng, ngọn gió, nơi ngày đêm biển gầm gào và những hiểm nguy rình rập, ở đó có những chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ từng tấc đất của lãnh thổ Việt Nam. Từ Trường Sa, hướng về đất liền có một bức tường thành vững chắc để các chiến sĩ có thể dựa vào, thêm niềm tin, sức mạnh đương đầu với hiểm nguy. Bức tường ấy được xây bằng tình yêu, bằng sự thủy chung son sắt và nỗ lực từng ngày của những người vợ, bằng nỗi nhớ nhung và tự hào của những người con.

Trường Sa không xa

Ở mảnh đất Thủ đô, những câu chuyện về Trường Sa luôn lan tỏa, những bài học về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam luôn được các trường lồng ghép vào giờ học bộ môn cho đến những giờ ngoại khóa. Trường Sa là cái tên quen thuộc đối với tất cả học sinh. Còn đối với em Đỗ Ngọc Hương Ly, học sinh lớp 7A, trường THCS Đồng Tháp, huyện Đan Phượng thì Trường Sa không chỉ là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc cần được bảo vệ mà Trường Sa là tình yêu, là nơi mà em luôn ước ao được đặt chân đến. Trường Sa sống động và thân thuộc đối với em qua từng câu chuyện của bốĐỗ Văn Hải, hiện là Đại úy phòng kỹ thuật lữ đoàn 146 vùng 4 hải quân. Dù ở Thủ đô nhưng qua những cuộc điện thoại, Hương Ly vẫn thường xuyên được nghe tiếng sóng biển của Đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa, nơi bố em đang công tác.

Hương Ly cùng mẹ và em trai

Khi bố xa nhà, Hương Ly là chị cả nên phải giúp đỡ mẹ làm việc nhà và chăm sóc em. Có lẽ chính vì vậy, Ly trưởng thành hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa. Ly cũng thấu hiểu hơn những vất vả và hy sinh thầm lặng của mẹ khi bố công tác xa nhà.

"Bố làm nhiệm vụ xa nhà, cuộc sống của ba mẹ con con gặp nhiều khó khăn. Những lúc bóng đèn không sáng, chiếc máy bơm không chạy hay những lúc hai chị em con ho sốt, lúc con ốm mẹ thức thâu đêm… Khi ấy mẹ con lại thầm ao ước "giá như có bố con ở nhà". Nhưng rồi, mẹ thay bố làm tất cả.Bố ở xa thế, làm sao có thể về được ngay.Chị em con thương mẹ nhiều hơn" - Hương Lybộc bạch.

Tính đến nay bố của Hương Ly đã xa nhà được 19 năm.Hương Ly bảo: "Khoảng thời gian đó thật là dài đối với gia đình con. Gia đình con rất neo người, chỉ có ba mẹ con. Con vẫn buồn và nhớ đúng ngày tết dương lịch vừa qua, ông nội con qua đời, vậy mà bố con không về kịp để tiễn đưa người cha kính yêu đến nơi an nghỉ cuối cùng. Con biết, ở nơi đảo xa, bố con rất đau buồn nhưng vì nhiệm vụ, bố phải nén lại nỗi đau riêng để hoàn thành việc quân, việc nước".

Nghĩ đến những gian lao, vất vả, thiếu thốn tình cảm gia đình trong thời gian bố công tác ở ngoài đảo, Hương Ly không hề trách bố, trái lại cô học trò nhỏ lại  thấy thương bố vô cùng. Bố và các chú, các bác trong đơn vị đang ngày đêm đối đầu với hiểm nguy, khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.Em và gia đình luôn yêu thương, cảm thông với nhiệm vụ của bố nên em đã không báo cho bố những khó khăn, vất vả ở quê để bố có thể yên tâm công tác, vững tay súng hoàn thành nhiệm vụ.

"Con tự hào là con của bố. Những khó khăn vất vả của bố luôn là động lực để con phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện. Con luôn nhắc nhở bảo ban em Hải Đăng phải ngoan ngoãn, chăm học để bố vui lòng, chị em con luôn giúp đỡ mẹ làm việc nhà để mẹ vui và có nhiều thời gian làm việc, chăm lo gia đình. Năm học vừa qua, con phấn đấu và đạt HSG, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là con gái ngoan của bố" – cô học trò nhỏ đã mạnh mẽ, quyết tâm khi nhắn nhủ với bố.

Vững vàng từ hai phía

Cô giáo Ma Thị Nhã - trường THCS Hòa Phú, huyện Ứng Hòa có chồng là chiến sĩ Đào Hữu Triệu (Chính trị viên Đảo Tốc Tan B, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Cô Nhã sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang, trong khi chồng là người con của mảnh đất Ứng Hòa, Hà Nội. Hai người quen và yêu nhau khi chiến sĩ Đào Hữu Triệu còn đóng quân tại Quảng Ninh. Dù yêu xa nhưng vì tình yêu nên cô Nhã đã theo chồng về Ứng Hòa để được gần anh. Thế nhưng lấy nhau được một thời gian thì chồng lại được cử đi công tác tại Trường Sa.

Cô chia sẻ: "Khi biết anh sẽ đi công tác tại Trường Sa, tôi đã rất buồn. Thậm chí còn giận chồng một thời gian. Thế nhưng nhìn thấy sự quyết tâm của anh. Nhìn thấy hoài bão, ý chí của anh về một thời tuổi trẻ được cống hiến cho đất nước, được ra công tác tại Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, tôi đã gạt đi nỗi buồn và hỗ trợ, ủng hộ anh".

Ảnh minh họa, nguồn: internet

Vắng chồng, cuộc sống của cô giáo trẻ sinh năm 1990 gặp nhiều khó khăn khi một mình nuôi hai con nhỏ, cháu lớn 3 tuổi, cháu bé mới 1 tuổi. Lúc nản nhất chính là khi cả hai con cùng ốm, cô phải thức thâu đêm để chăm con. Chính những lúc đó cô chỉ ước ao có chồng bên cạnh để sẻ chia, gánh vác. Vào những ngày lễ, tết cô cũng thấy đôi chút chạnh lòng khi không có chồng ở bên, đặc biệt là khi con nhỏ ngây thơ hỏi "Mẹ ơi, sao bố lâu về thế?". Rồi khi có những chuyện không vui, những va vấp trong cuộc sống, chuyện gia đình, xã hội… cô Nhã cũng không dám chia sẻ với chồng mà giấu trong tim, âm thầm chịu đựng bởi cô tâm niệm chồng đi công tác xa cũng vất vả, phải nói những chuyện vui cho anh thêm vững tâm công tác.

Vượt lên mọi khó khăn, cô giáo Ma Thị Nhã luôn nỗ lực làm tròn nhiệm vụ của một người mẹ, người vợ và người giáo viên. Không chỉ nuôi dạy con tốt, cô còn là một giáo viên giỏi, từng đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2017-2018. Chia sẻ về động lực giúp cô vượt qua những khó khăn ấy, cô giáo Ma Thị Nhã bộc bạch: "Chồng phải đi công tác xa nhưng tôi may mắn khi có được sự động viên và giúp đỡ của bố mẹ chồng và BGH nhà trường cũng như các đồng nghiệp. Dù vất vả trong cuộc sống nhưng tôi luôn cảm thấy tự hào khi chồng mình đang bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi thấy Trường Sa không xa bởi có chồng tôi ở đó".

Theo thống kê của Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội, hiện Hà Nội có 14 nữ giáo viên đang có chồng công tác tại Trường Sa. Một tay chăm sóc, nuôi dạy con với bao vất vả nhưng dường như không ai nản chí. Họ tin tưởng, ủng hộ và luôn tự hào về chồng.

Cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh (giáo viên dạy môn Tiếng Anh trường THPT Lê Thánh Tông) có chồng là chiến sĩ Lê Văn Đồng công tác tại Quân chủng Hải quân cho biết: "Là người vợ, người mẹ trong gia đình, không có gì hạnh phúc hơn được các anh, những người chồng, người cha chăm sóc mình, cùng mình chung tay gánh vác và chia sẻ việc gia đình, nhất là trong việc định hướng và dạy dỗ con cái. Tuy nhiên đối với chúng tôi, khi chồng nhận nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc, ở nơi đầu sóng ngọn gió, từ đảo Đá Lát, đảo Tiên Nữ, đảo Đá Đông, đảo Thuyền Chài, đảo Đá Tây…đến đảo Trường Sa lớn thì chúng tôi tình nguyện gánh vác hết việc nhà, là hậu vương vững chắc cho các anh. Tết năm 2019 vừa qua là cái Tết thứ 5 mấy mẹ con tôi ăn Tết với ông bà và gửi lời chúc Tết tới chồng qua điện thoại. Tôi luôn tự ý thức chăm sóc bản thân mình khỏe mạnh, vững vàng để chăm sóc dạy dỗ các con, quán xuyến mọi việc nhà và hoàn thành tốt công tác giảng dạy nhằm làm gương cho con cái, là hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm công tác".

"Đâu đó khi nhắc đến Trường Sa, chúng tôi, những người vợ của các cán bộ chiến sĩ cảm thấy vô cùng tự hào và vinh dự bởi nơi ấy có chồng và cha của các con chúng tôi đang ngày đêm canh giữ, thực hiện nhiệm vụ cao cả là giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc"  - cô giáo Vân Anh bộc bạch.

Vũ Toàn - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 112, tháng 4/2019

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ