Ngày đăng:   Thứ 6, 12-04-2019 10:16:11   /   Lượt đọc: 1059

Người xoa dịu nỗi đau da cam

(GDTĐ) - Cách đây gần chục năm, ở trụ sở Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội, tôi thường gặp một phụ nữ dáng thanh mảnh, có nét mặt đôn hậu và hiền dịu. Đó là bà Trần Thị Phương Dung, trung tá CCB phụ trách theo dõi và lập danh sách những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam của toàn thành phố để báo cáo các cơ quan chức năng có những quan tâm góp phần làm vợi đi nỗi đau cho các nạn nhân.

Một mình một việc, bà đi đến từng cơ sở, rà soát và lập danh sách cố gắng không để thiếu một nạn nhân nào trong bản danh sách các nạn nhân da cam của TP. Âm thầm, lặng lẽ, cho đến năm 2011 thành lập Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin TP bà được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

 

Bà Trần Thị Phương Dung là con gái nghệ sĩ Trần Hạnh- chuyên đóng các vai khắc khổ trong phim truyện và phim truyền hình Việt Nam. Tôi hỏi bà, sao không theo con đường nghệ thuật như bố? Bà cười: “Bố tôi làm nghệ sĩ là đủ rồi. Tôi, một người lính trở về đời thường càng thấy thương đồng đội hơn, đặc biệt những người bị nhiễm chất độc da cam, không chỉ đau đớn về thể xác, mà còn để lại di chứng cho con cháu, mất mát nhìn thấy mà không thể nào cứu nổi”. Bà trầm ngâm: “Một năm có 365 ngày, có chăng chỉ mấy ngày những nạn nhân chất độc da cam được thăm hỏi, còn lại là những ngày lặng thầm chịu mọi nỗi đau… ”. Bà lấy ra trong cặp tập tài liệu nói về những nạn nhân chất độc da cam trong cả nước đưa cho tôi xem khiến tôi bàng hoàng, xúc động. Bà bảo: “Đấy anh xem, ngày 10/8/1961, quân đội Mỹ đã rải chất độc dioxin xuống huyện Ngọc Hồi, tỉnh KonTum, mở màn cho cuộc chiến tranh hóa học lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Suốt 10 năm sau đó, chất dioxin đã được quân đội Mỹ rải xuống 3/4 lãnh thổ miền Nam Việt Nam và ảnh hưởng tác hại của nó đã lan khắp đất nước, làm cho hơn 3 triệu người bị nhiễm trực tiếp, hàng trăm ngàn người bị phơi nhiễm. Họ bị nhiều chứng bệnh hiểm nghèo và đã sinh ra hàng vạn đứa con dị dạng, bại não, tâm thần…, để lại nhiều hậu quả nặng nề cho xã hội”.

Vừa rời ghế nhà trường, bà Dung xung phong lên đường nhập ngũ. Trong thời gian phục vụ quân đội, bà từng là cán bộ chính sách của Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô nên rất hiểu hoàn cảnh, tâm tư thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và những người bị nhiễm chất độc da cam đang sống trong hoàn cảnh rất khó khăn. Vì vậy, khi về nghỉ hưu bà tình nguyện làm cầu nối kêu gọi những nhà hảo tâm ủng hộ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn TP Hà Nội.

Bà nhớ những ngày đầu tiên đi thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam, lòng bà đau xót, bàng hoàng khi gặp trực tiếp hàng trăm nạn nhân da cam. Họ quằn quại, co quắp, nằm trong cái giường, thậm chí cái cũi nhìn bà nở nụ cười đau đáu, thương tâm. Để tiếp cho họ thêm sức sống hòa đồng cùng cộng đồng, bà thấy cần phải giúp họ học tập, giúp họ vươn lên nỗi đau da cam để sống vui, sống có ích. Trường hợp cháu Thanh Tùng ở phố Thể Giao, quận Hai Bà Trưng, một nạn nhân chất độc da cam bị mù được bà giúp đỡ trở thành một nghệ sĩ đàn bầu tài ba là một ví dụ. Trong hoạt động, bà Dung tự tìm tòi ra phương pháp cứu giúp các nạn nhân chất độc da cam có bề rộng và chiều sâu. Bà lên danh sách và thậm chí thuộc tên từng nạn nhân, ai còn, ai mất…

Bà Trần Thị Phương Dung trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam của quận Tây Hồ

Nhân Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội NNCĐ da cam/ dioxin Việt Nam quận Tây Hồ (10/01/2004- 10/01/2019), tôi được gặp lại bà đại diện cho lãnh đạo Hội NNCĐ da cam/ dioxin TP Hà Nội về dự. Trông bà già đi nhiều, thân hình gầy yếu, chỉ còn có đôi mắt sáng niềm tin. Bà bảo trong người bà bây giờ đang ẩn chứa một số bệnh tật mà chỉ bà mới biết, nhờ vào hoạt động cho các nạn nhân chất độc da cam bà sống vui, sống khỏe mỗi ngày.

Lòng nhân ái của bà Dung cứ lan tỏa theo thời gian, năm tháng. Những ngày hè nóng bức, ngày đông giá lạnh, bà Dung vẫn miệt mài tìm đến nạn nhân chất độc da cam, gõ cửa các nhà hảo tâm kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ vào Quỹ Chất độc da cam của thành phố. Bà bộc bạch: “Tôi luôn nhớ lời bố tôi nói: Cứ tự nhiên mà sống làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Hạnh phúc của tôi là được thấy trên môi mỗi mảnh đời bất hạnh mang nỗi đau da cam nở thêm nụ cười”.

Minh Nguyệt - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 111, tháng 3/2019

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ