Ngày đăng:   Thứ 2, 16-03-2015 17:03:19   /   Lượt đọc: 14703

Mùa xuân cuộc đời

(GDTĐ) - “Sắp 30 tuổi rồi đấy!”. Ngày ấy, mẹ tôi vẫn thường nói như vậy mỗi khi giục tôi lấy chồng. Thế nhưng, cái việc lập gia đình đâu phải cứ muốn là được. Phải đợi ông tơ, bà nguyệt se duyên thì hai nửa trái tim kia mới tìm đến được với nhau. Và rồi ngày ấy cũng tới… Cả nhà vui mừng vì đã “đẩy” được một “quả bom nổ chậm” - là tôi đi lấy chồng.

“Thế đã có gì chưa?”, lại một câu hỏi muôn thuở mà các cô dì, chú bác hay hỏi các cặp vợ chồng mới cưới. “Dạ, cháu chưa có gì ạ!”. – “Chưa có gì à, sao lâu thế?”. Câu hội thoại tưởng chừng chỉ là câu hỏi xã giao thông thường ấy lúc đầu không khiến tôi suy nghĩ nhưng dần dần nó đã trở thành áp lực đối với tôi khi lần đầu tiên mang trong mình kết quả của tình yêu đôi lứa với chứa chan hy vọng lại không thành. Và từ sau lần đó, hành trình đi tìm hạnh phúc của chúng tôi mới thực sự bắt đầu.

 

Nào thì đủ các loại siêu âm, chụp chiếu, xét nghiệm, rồi đi hết từ bệnh viện nọ đến phòng khám kia, uống đủ các thứ thuốc, đông tây y kết hợp, cứ thấy ai giới thiệu chỗ nào chữa hay, chữa tốt là chúng tôi lại tìm đến. Từ lúc nào tôi đã trở thành một dược sĩ bất đắc dĩ bởi thuộc vanh vách tất cả các tên thuốc đã dùng. Điệp khúc hy vọng rồi lại thất vọng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến tôi có lúc đã cảm thấy chùn bước. Nhưng, trong những ngày đầy khó khăn ấy, tôi đã cảm nhận được tình cảm ấm áp, chân thành mà người bạn đời dành cho mình. Anh không một lời than phiền, trách cứ mà cứ lặng lẽ… lặng lẽ nắm tay cùng tôi đi trên chặng đường dài chưa thấy đâu là đích.

Và rồi “trời không phụ lòng người”, sau 5 năm, tình yêu của chúng tôi đã được đơm hoa kết trái bằng một bé trai kháu khỉnh. Niềm vui tưởng chừng như vỡ òa trong tôi. Cái dây trói vô hình bấy lâu nay đã được cởi bỏ, lòng tôi thấy thanh thản lạ thường. Lần đầu tiên được bế thiên thần bé nhỏ trên tay, cảm xúc trong tôi cứ dâng trào, bao nhọc nhằn vất vả dường như tan biến hết. Thực tại đang hiện hữu trước mặt tôi căng tròn, rõ nét hơn bao giờ hết. Niềm vui đong đầy trong mắt người mẹ trẻ và trong trái tim tưởng chừng như đã bị già cỗi đi của người lần đầu được làm cha. Niềm vui ấy thấm đẫm trong từng cử chỉ, hành động, việc làm của mỗi thành viên trong cả đại gia đình chúng tôi.

Các cụ thường nói “đầu xuôi đuôi lọt”, bé gái thứ hai ra đời sau 3 năm lại là một món quà vô giá mà ông Trời đã ban tặng cho vợ chồng tôi. Sự vất vả nhọc nhằn của những tháng ngày mòn mỏi đợi chờ, mòn mỏi ngóng trông đã được đền bù xứng đáng. Nằm ôm hai con ngủ ngon lành trong vòng tay, tôi lại miên man với dòng ký ức về những con người, về những cảnh đời tôi đã từng gặp trong những ngày tháng ấy. Có người may mắn, có người không, cuộc đời vốn là vậy.

Mùa xuân, mùa của yêu thương, mùa cây cối đâm chồi, nảy lộc, mùa của sự nảy nở, sinh sôi, lòng người như giao hòa với đất trời. Nghĩ về mình, tôi lại chạnh lòng nghĩ đến những cặp vợ chồng thiếu may mắn vẫn đang từng ngày, từng giờ trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời mình và cầu mong cho họ sẽ sớm được toại nguyện.

Giờ đây, ngồi trong căn phòng ấm cúng cùng với người bạn đời yêu dấu ngắm nhìn các con vui chơi, nô đùa, tiếng cười trong trẻo hồn nhiên, bỏ qua những lo toan thường nhật, lòng tôi một lần nữa lại thấy thanh thản lạ thường và tôi thầm cảm ơn ông Trời đã mang đến cho chúng tôi một mùa xuân đầy ý nghĩa, một mùa xuân đẹp nhất – mùa xuân cuộc đời.

Hồng Hà - Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 62+63 (tháng 2-3/2015)

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Bài viết cùng chuyên mục
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ