Ngày đăng:   Thứ 2, 07-01-2019 10:12:43   /   Lượt đọc: 1800

Làm gì để xứng đáng với niềm tự hào về người Hà Thành xưa?

(GDTĐ) - “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Câu ca dao truyền tụng về vẻ đẹp tinh tế, lịch thiệp của người Hà Nội vẫn luôn được nhắc nhớ như một niềm tự hào về con người, văn hóa vùng đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, Thăng Long – Hà Nội. Nhưng, sau những biến thiên của lịch sử, văn hóa Hà Nội còn gì, mất gì? Người Hà Nội có còn xứng đáng với niềm tự hào về người Hà Thành xưa?

*Nhà văn hóa Hữu Ngọc:

Mất cốt cách người Tràng An là cái mất lớn nhất của Hà Nội

 

Hiện nay ở Hà Nội, các sinh hoạt đã mất cốt cách của người Hà Nội xưa. Người Tràng An không phải là người Tràng An nữa. Đấy là cái mất lớn nhất của Hà Nội.

Tôi nhớ, hồi nhỏ, gia đình tôi ở phố Hàng Gai. Đây là phố mà các quan lại liêm chính sống khi về hưu, cuộc sống rất thanh bạch. Nhà nào cũng có cây cảnh, câu đối. Bây giờ phố Hàng Gai toàn là nhà bán tạp hóa, bán linh tinh đủ thứ. Nhưng đây không phải là điều lớn mà đáng tiếc nhất là Hàng Gai bây giờ không còn cái tinh thần văn hóa của Hà Nội xưa nữa.

Hồi xưa, phố Hàng Gai tập hợp nhiều gia đình ở quê lên sinh sống nên tình làng nghĩa xóm ở trong phố quan trọng lắm. Mà tôi nghĩ, không chỉ có Hàng Gai mới như thế. Hà Nội trước kia là nơi mà các làng xã xung quanh họ ra ở chung với nhau thành một phố. Họ sống với nhau như một gia đình lớn. Ở Hàng Gai, các bà, các mẹ có một cái lệ là đi đâu thì gửi nhà với con cái cho hàng xóm. Đấy chính là tinh thần tình làng nghĩa xóm của người Hà Nội.

Người Tràng An rất sâu sắc, đề cao văn hóa, đặc biệt là văn hóa từ bên trong mỗi người. Như mẹ của chúng tôi, bà vốn không phải là người gốc Tràng An. Bà là người ở Bắc Ninh. Ông tôi đỗ tú tài. Xưa đỗ tú tài khó lắm. Cả làng chỉ có mình ông. Sau ông ra Hà Nội bốc thuốc dạy học. Mẹ tôi từ Bắc Ninh ra Hà Nội. Bà mở cửa hàng tạp hóa ở Hàng Gai, buôn bán nhỏ. Bà hiền lắm, không bao giờ đánh con. Tôi thích ngắm bà khi bàn tay bà thoăn thoắt viên tròn các viên thuốc. Bà là con ông lang, đọc được chữ Nho, có thể kê đơn chữ Nho. Tôi nhớ mẹ tôi có cái hộp đựng tiền lẻ, là các đồng tiền xu, tiền hào. Chủ nhật nào có người ăn mày đến, bà đều cho hết. Mùa hè, trước cửa nhà có bát, vại to nước vối, ai đi qua cứ việc lấy uống. Đấy mới là tính cách của người Hà Nội. Bây giờ tôi thấy người ta không như thế nữa. Họ chạy theo cái bề ngoài. Văn hóa người Hà Nội bây giờ là văn hóa khoe của. Và cái này không chỉ diễn ra ở riêng Hà Nội. Trong các dịp lễ hội, tôi thấy người ta làm những cái bánh chưng, bánh dày to, nặng hàng trăm kg...

Muốn tìm lại cái cốt cách xưa, văn hóa xưa của người Hà Nội, điều cần thiết bây giờ là phải xây dựng văn hóa tinh thần từ bên trong mỗi con người. Chúng ta xây dựng nếp sống văn minh nhưng đừng là văn minh như phương Tây mà học hỏi như người Nhật Bản hay Hàn Quốc, vừa có phần hiện đại vừa có phần dân tộc. Nhưng giữ được cái phần dân tộc của văn hóa Hà Nội là rất khó. Tôi thấy gần đây Hà Nội có xây dựng và triển khai Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng. Cái này cũng cần thiết, nhưng mới chỉ giải quyết phần ngọn. Cái gốc vẫn là văn hóa tự thân của mỗi con người.

*Nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy, Viện trưởng Viện thiết kế thời trang A-Designer Hà Nội:

Sự thanh lịch, tinh tế về ăn mặc của người xưa dần phát huy trở lại

 

Người xưa rất coi trọng cách ăn mặc. Người kinh kỳ Thăng Long – Hà Nội càng coi trọng hơn.Thoạt nhìn qua, trang phục của người Hà Nội xưa đơn giản hơn bây giờ nhưng mỗi chi tiết đều mang một thông điệp nhất định. Ví dụ, áo dài xưa thể hiện sự kín đáo, buông suông, nhất định phải có cổ, chuẩn mực là cổ tàu, cao 3cm. Áo có 5 nút (khuy áo) tượng trưng cho 5 đức: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Áo dài cũng là trang phục phổ biến trong tất cả mọi sinh hoạt. Từ gia đình quyền quý, học sinh đi học đến người bán hàng rong đều mặc áo dài. Sự phân cấp, rõ ràng nhất là về chất liệu. Áo dài của giới thượng lưu thường là gấm, lụa…

Sau cách mạng tháng Tám, trang phục của người Hà Nội thay đổi lớn, mang ảnh hưởng của thời trang nước ngoài. Áo dài truyền thống cũng theo đó mà thay đổi, nhất là áo dành cho phụ nữ,  cách điệu theo hướng khoe phom dáng, cổ trễ hơn. Sau khi đất nước thống nhất, cách ăn mặc của người Hà Nội càng thay đổi nhiều hơn. Tôi chứng kiến nhiều người sẵn sàng bỏ ra vài chỉ vàng để sở hữu một chiếc áo khoác lông của Đức nhưng rất ngại mặc áo dài. Có những khoảng thời gian, mặc áo dài bị trêu là lạc hậu. Một số nơi như trường học, nhà trường phải ra quy định, nữ sinh bắt buộc phải mặc áo dài trong một số ngày, dịp nhất định thì học sinh mới chịu mặc. Tôi rất mừng vài năm gần đây, phong trào mặc áo dài ở Hà Nội đã phổ biến hơn. Áo dài thì cách điệu muôn hình vạn trạng. Nhiều gia đình gần như quay lại nếp xưa. Mỗi dịp lễ, tết, phụ nữ trong gia đình đều có thêm một chiếc áo dài mới. Đây cũng là một cách giữ văn hóa truyền thống của người Hà Thành xưa. Tất nhiên, để khôi phục, giữ gìn, phát huy sự tinh tế của người Hà Nội trong cách ăn mặc thì cần có sự đồng thuận từ nhiều phía. Ngoài nhu cầu thực tế, cần có sự quan tâm định hướng từ người làm quản lý, làm văn hóa. Trong đó, trách nhiệm của các nhà thiết kế là rất lớn.

Vì vậy, với riêng Viện thiết kế thời trang A-Designer Hà Nội, chúng tôi luôn khuyến khích mỗi nhà thiết kế nên đồng thời là người tham gia vào công cuộc phục hưng văn hóa. Mỗi năm, các thành viên của Viện đều cố gắng nghiên cứu, thực hiện các bộ sưu tập mới, hiện đại, lấy cảm hứng từ Hà Nội, chuyển tải được hồn cốt dân tộc trong cách mặc truyền thống của người xưa, toát lên sự thanh lịch, tinh tế của người mặc, người làm. Các thiết kế, bộ sưu tập này sẽ được tập hợp, tuyển chọn, giới thiệu rộng rãi đến công chúng thường xuyên, định kỳ 2 lần/năm. Ngoài ra, mỗi nhà thiết kế sẽ còn có sự định hướng rõ ràng, đồng hành với khách hàng, ít nhất là giới thiệu thế nào là cách tân, thế nào là truyền thống, tư vấn khi nào thì nên mặc kiểu truyền thống, khi nào mặc áo cách tân, phần nào tinh tế của người xưa thì giữ lại, cái gì quá lố thì nên bỏ…

*Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội:

Phải giữ gìn, phát huy những giá trị gốc trong văn hóa người Hà Nội

 

Nói Hà Nội là kết tinh tinh hoa văn hóa của cả nước thì cũng phải thấy một chiều khác, đó là sự hội tụ của của nhiều miền quê cũng đang làm nhạt màu Hà Nội. Kinh kỳ là quý tộc của dân tộc và đã là kinh thành thì phải quy củ. Đặc điểm rất riêng khác của người Hà Nội là bao dung, không tranh chấp những điều nhỏ nhặt, hào hoa, khiêm nhường, có sự kiêu sa, biết mình biết người. Có lẽ, đây là đặc tính khác biệt bởi trải qua nhiều biến động lịch sử, con người sâu sắc hơn, điềm tĩnh, thận trọng trong mọi công việc. Mọi ứng xử tuân thủ lễ nghĩa rất rõ. Ví dụ như đi thưa, về gửi. Đến tận năm 1964, ở vùng ngoại thành thôi, cụ thể là Từ Liêm – Hà Nội bây giờ, tôi vẫn thấy có những gia đình, con cái phải đứng hầu cha mẹ, đợi họ ăn xong, dọn đi thì mới được ăn. Ngay trong nhà, họ ăn mặc cũng khác, luôn kín đáo, đàng hoàng như luôn trong tâm thế sẵn sàng đón khách. Gia đình có thể không khá giả lắm nhưng trong nhà của họ hiếm khi thiếu hoa tươi. Không phải là hoa sang trọng, giá trị lớn mà là các loại hoa dân dã như hoa loa kèn và mùa nào thì hoa nấy. Người Hà Nội thờ cúng tổ tiên rất nghiêm cẩn và hoa tươi không bao giờ thiếu trên bàn thờ. Khi Tây hóa, văn hóa Hà Nội có sự nhập nhèm, thậm chí dân chủ quá trớn. Tôi không phủ nhận Hà Nội bây giờ có những tiến bộ nhất định nhưng cũng lộn xộn hơn. Vì nhiều lý do, sự thâm trầm, sâu lắng, tinh tế của người Hà Nội bị mất đi. Bây giờ người ta nói gì cũng thẳng tuột, không có thưa gửi xã giao. Con cái nói với cha mẹ, thầy cô giáo, nhiều khi thiếu chủ ngữ, vị ngữ. Đây là kết quả tất yếu từ sự xâm thực văn hóa các vùng khác vào Hà Nội. Sự vận hành của cơ chế thị trường cũng đang có nhiều tác động tiêu cực lên đời sống văn hóa người Hà Nội, kiểu như học sinh đi học thêm thì được điểm cao, thế thì làm sao giữ được truyền thống tôn sư trọng đạo?

Một khía cạnh khác không thể không nhắc đến khi nói về văn hóa Hà Nội, đó là văn hóa Kẻ Chợ. Kẻ Chợ xưa đều là người ở quê lên. Người đến trước cưu mang giúp đỡ người đến sau. Tinh thần thương thân tương ái rất đậm. Trước đây, ở Hà Nội, tôi hỏi đường, người ta chỉ đến tận nơi. Bây giờ, có khi còn bị mắng cho. Người ta sẵn sàng to tiếng cãi cọ ngoài đường. Đô thị hóa ồ ạt, các vùng quê khác làm cho Hà Nội mất lễ nghĩa, thuần phong mỹ tục đi.

Văn hóa Hà Nội hiện nay đang có nhiều thách thức nhưng tôi nghĩ cũng không nên bi quan quá. Điều này đã được chứng minh qua nhiều thăng trầm của lịch sử. Ngay thời đất nước chưa thống nhất, Hà Nội có một câu chuyện rất nổi tiếng. Vào năm 1972, Mỹ ném bom miền Bắc với tuyên bố sẽ đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá. Trong  khách sạn Metropole, nhiều khách nước ngoài nói, Hà Nội tan hoang hết rồi. Nhưng, cô tiếp viên của khách sạn ấy nói: Không, Hà Nội vẫn còn phẩm giá con người. Tôi nghĩ, phẩm giá con người Hà Nội chính là điều quan trọng nhất mà Hà Nội hôm nay cần gìn giữ. Báo chí cũng nên khai thác tìm hiểu nét đẹp văn hóa Hà Nội xưa, khơi dậy nét đẹp văn hóa Thủ đô…

Ngọc Hoa - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 106+107, tháng 11/2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ