Ngày đăng:   Thứ 2, 06-07-2015 11:25:19   /   Lượt đọc: 20474

Đường kim mũi chỉ bây giờ

(GDTĐ) - Mẹ thường nhắc tôi chuyện khâu vá, đường kim mũi chỉ. Mẹ bảo đấy không chỉ là việc khâu vá đơn thuần mà nó còn thể hiện đức tính cần cù, chịu khó, khéo léo của người con gái. Ngày trước, khi chọn vợ, các anh con trai thường hay để ý đến đường khâu miếng vá của người con gái.

Lại ngày xưa. Cái ngày xưa mà tôi chỉ được nghe kể lại hoặc thấy trong sách vở. Những cô gái chăn tầm dệt cửi, những màu áo nâu non, vạt áo đổi tà với những đường kim mũi chỉ “khéo vá vai tài vá nách”. Rồi thời bao cấp cái gì cũng phải tem phiếu, mỗi năm không may nổi một bộ quần áo thì làm sao không vá chằng vá đụp. Nhưng, cái thời ấy đã đi vào dĩ vãng rồi. Bây giờ hàng hóa đầy rẫy, áo quần muốn gì có nấy, có khi áo quần mới mặc một lần không thích thì bỏ làm giẻ lau, có ai ngồi khâu vá nữa đâu. Lời đe dọa của mẹ nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Vậy mà sau đó không lâu, một chuyện bất ngờ đã đến với tôi như để chứng minh lời mẹ nói không thừa.

Hôm ấy là ngày chủ nhật. Mấy đứa cùng lớp Văn 3 chúng tôi rủ nhau lên Thác Đa chơi. Thiên nhiên nơi đây cho tôi bao điều thú vị, mới lạ. Tôi tung tăng cùng bạn bè tưởng như không biết mệt, lúc leo dốc, lội suối, lúc thả bộ hái hoa dưới tán rừng, lúc nằm soài trên cỏ mà hít khí trời giữa muôn trùng cây xanh... Đến khi men theo con thác nhỏ, một hòn đá rêu trơn đã làm tôi ngã uỵch. Cái Mai “lém”, cái Hải mỗi đứa một tay vội kéo tôi lên. Vừa gượng dậy, tôi cảm thấy phía dưới trống trống, lạnh lạnh. Tôi đưa tay xuống và giật mình... Cái quần của tôi đã bị rách toạc ở chỗ cần che kín nhất. Cũng may tụi con trai khỏe chân đã leo lên phía trước. Thật không ngờ tình thế oái oăm lại xảy ra ở đây.

Không thể tiếp tục cuộc vui, ba đứa chúng tôi bàn nhau quay xuống, nhưng không có quần áo thay, đi làm sao được. Chưa biết làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này thì phía dưới có tiếng người. Một gương mặt đàn ông ló ra sau khóm trúc chỗ góc đường, phía sau là bé gái chừng bảy tám tuổi và một chị gọn gàng trong bộ quần áo du lịch. Họ là một gia đình. Thấy chúng tôi thập thò sau lùm cây, vẻ mặt tỏ ra “có vấn đề”, nên chị cất tiếng hỏi: “ Có chuyện gì đấy các em?”. Chúng tôi ngần ngại chưa biết nói với chị thế nào thì thấy chị nói với chồng: “Anh và con đi dần lên trước đi” rồi rẽ vào chỗ chúng tôi... Hiểu ra sự tình, chị “à” lên một tiếng và bảo: “Các em chờ chị một lát”. Lát sau, chị cầm xuống chiếc túi, lấy ra từ đó một cuộn chỉ có cài cây kim đưa cho tôi: “Em dùng xong, tý nữa gặp lại nhau đưa cho chị cũng được”. Cái Mai “lém” nói vội: “Chị ơi, chị giúp nó. Chúng em chẳng đứa nào biết khâu vá thế nào cả”. Chị tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng miệng lại cười đôn hậu rồi khâu giúp tôi.

Vừa ngồi đợi chị khâu hộ, chúng tôi vừa hỏi chuyện: "Chị đi đâu cũng đem theo kim chỉ à?” Chị bảo: “Chị em mình đi đâu chẳng mang theo túi. Không chỉ cái kim sợi chỉ, vỉ khuy bấm mà nên bỏ vào đấy cả cái bật lửa, con dao nhỏ, cái kéo, chẳng nhọc nhằn thêm bao nhiêu, nhỡ khi cần có cái mà dùng... Mà các em học khâu vá đi, cũng là thiên chức đấy. Trước kia chị cũng không để ý lắm nhưng khi có gia đình mới thấy biết khâu vá rất cần và rất hay. Quần áo của mình, của chồng con lúc đứt cúc, đường chỉ tuột, chẳng nhẽ cũng ra hiệu may, mà bỏ đi thì lãng phí...”. Chừng năm phút sau, chị đưa lại cho tôi chiếc quần lành nguyên. Đúng lúc ấy, có tiếng tụi con trai í ới gọi phía trên: “Ba con vịt ơi! Sao đi chậm thế? Hay là mỏi gối để các anh cõng nào...”. Tiếng bước chân đổ dốc lạt xạt... Thật là hú vía!

Kiều Linh, Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 65+66 (tháng 5,6/2015)

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ