Ngày đăng:   Thứ 6, 03-11-2017 10:22:11   /   Lượt đọc: 224

Cha mẹ nên vui khi thấy con tự lập

(GDTĐ) - ??? Con trai tôi vừa tốt nghiệp phổ thông và cũng đủ điểm vào 2 trường đại học kha khá. Chúng tôi chưa già, gia đình lại chỉ có mỗi mình cháu nên cũng muốn tạo điều kiện để cháu được học hành đến nơi, đến chốn. Vậy mà cháu đã khiến chúng tôi thất vọng, đặc biệt là mẹ cháu đã phát ốm vì quyết định của cháu.

Ngày 2 trường đại học thông báo nộp hồ sơ, làm thủ tục nhập học, cháu đã tuyên bố với chúng tôi: “Con đỗ đại học chỉ để chứng tỏ con không quá dốt, chứ sẽ không học đại học. Con sẽ cùng với một người bạn mở một cửa hiệu cắt tóc, trang điểm, chăm sóc sắc đẹp. Bố mẹ ủng hộ hay không cũng vậy thôi, con tự làm, tự quyết, tự chịu trách nhiệm, nếu công việc thất bại, con sẽ xin đi phụ hồ lấy tiền trả nợ, bố mẹ đừng lo”. Quả thật, chúng tôi không lo chuyện cháu mở cửa hiệu sẽ tốn kém thế nào, thua lỗ ra sao, mà chỉ nghĩ sao cháu vội vàng, cứ cố học xong đại học, rồi thiếu gì thời gian để làm việc. Cháu làm thế, mọi người sẽ nghĩ vợ chồng tôi không tạo điều kiện cho cháu đi học, bắt cháu kiếm tiền quá sớm. Chúng tôi đã làm đủ mọi cách từ thuyết phục, năn nỉ đến dọa nạt, thậm chí mẹ cháu còn khóc trước mặt cháu, vậy mà cháu không thay đổi ý kiến. Nay nhìn con người ta đi học đại học, con mình từ sáng đến khuya vật lộn ở cửa hàng vất vả, trưa thì ăn cơm hộp, chẳng được nghỉ trưa mà thương. Cùng làm với con trai tôi là một cậu bạn trai thân từ hồi học phổ thông. Thấy hai đứa cùng chí hướng, gắn bó cả ngày, vài người nhắc tôi để ý xem hay là chúng nó “yêu nhau” khiến vợ chồng tôi càng lo. Cho đến lúc này tôi cũng chưa lý giải được tại sao cháu lại có quyết định như vậy, có cách nào thay đổi quyết định của cháu hay chúng tôi phải giúp đỡ cháu như thế nào?

(Nguyễn Chí Tiến, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN)

 

*** Trước tiên tôi muốn chúc mừng anh, bởi so với những ông bố khổ sở vì con lêu lổng hoặc học xong đại học rồi mà vẫn phải nuôi báo cô do tính lười hoặc thụ động trong cuộc sống thì anh là người cha hạnh phúc. Anh chị có cậu con trai với đầy những ưu điểm, thế mạnh, đặc trưng của lớp trẻ năng động, đó là tính tự chủ, tự lập, tự quyết. Đó còn là người trẻ biết mình là ai, mình muốn làm gì và làm được gì. Cháu không học đại học nữa không có nghĩa là những năm học phổ thông của cháu bị “lãng phí”, bởi học phổ thông là để nâng cao dân trí, trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cuộc sống tương lai sau này. Học tiếp đại học chỉ là một con đường, ngoài ra còn nhiều con đường dẫn tới hạnh phúc mà. Con đường tự làm ăn, tự khởi nghiệp như con trai anh chị đã và đang làm là một hướng đi đáng khích lệ, đặc biệt là trong tình hình xã hội hiện nay.

Nếu để ý hoặc thường xuyên cập nhật những thông tin về xã hội, anh chị sẽ biết rằng hiện nay cố học đại học không còn là chuyện “sống hay chết” của giới trẻ nữa. Nhiều trường đại học vừa rồi phải gọi điện đến từng em đã có tên trúng tuyển, nhưng không đến làm thủ tục nhập học, khiến nhà trường phải hạ điểm chuẩn thì mới tuyển đủ sinh viên theo chỉ tiêu được giao. Đại học không còn hấp dẫn bởi nhiều lý do, chẳng hạn học xong khó xin việc, chương trình học không hấp dẫn, thậm chí lạc hậu, không đáp ứng mong đợi của xã hội. Nhiều em học xong đại học, chẳng biết làm gì, nhà tuyển dụng phải cầm tay chỉ việc, đào tạo lại từ đầu. Suy cho cùng, học đại học cũng chỉ để “xin việc”, vậy tại sao không tự tạo việc cho mình, nhất là bắt tay vào làm những việc mình yêu thích, xã hội đang cần lại có thu nhập ngay? Nhiều em học xong đại học lại phải đi học trung cấp nghề hoặc đi học một nghề nào đó mới có hy vọng xin việc. Học như thế mới là lãng phí!

Con anh chị đã quyết và bắt tay làm điều cháu yêu thích, chẳng thay đổi được thì ủng hộ cháu cũng là cách làm khôn ngoan của cha mẹ. Đừng thương cháu vất vả, nếu để ý anh chị thấy cháu đang vui, đang hy vọng, đang khát khao thành công. Cháu lại có người bạn thân để chia sẻ ý tưởng, cùng chung trách nhiệm làm ăn, như vậy quá tốt. Đừng nghĩ rằng cứ hai người thân nhau là sẽ “yêu nhau” lệch lạc. Anh chị quên rằng đã có bao nhiêu người “giàu vì bạn” đấy thôi.

Thương và yêu con, anh chị hãy tôn trọng, giúp đỡ con khi cần thiết. Hãy ra cửa hiệu chơi, xem các cháu làm ăn thế nào. Góp ý cho các con một số điều về giao tiếp khách hàng, về nếp sinh hoạt hàng ngày. Không muốn con phải ăn cơm hộp, anh chị có thể nấu cho các cháu ăn. Khi vắng khách, anh có thể trông cửa hiệu cho các cháu nghỉ một chút, nhắc các cháu rằng làm ăn phải kiên trì, lâu dài, giữ chữ tín. Động viên các cháu rằng trở thành một nhà tạo mẫu tóc, một nhà thiết kế thời trang có “bàn tay vàng” cũng là một thành công, một danh hiệu cần phấn đấu đạt tới. Nếu các cháu có nhu cầu đầu tư cửa hàng cửa hiệu như mua thêm thiết bị, nguyên vật liệu, tùy khả năng kinh tế của gia đình mà anh chị có thể hỗ trợ các cháu, để các cháu khỏi phải đi vay mượn. Đặc biệt, đừng lo người này, người khác nghĩ thế nọ, thế kia. Quan trọng là các con vui, có chí hướng, mình hiểu các con và vui với chúng là được, người khác đâu có quan trọng, họ nghĩ thế nào là quyền của họ. Mình đâu sống vì ý thích của người khác, phải không anh?

Đinh Đoàn - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 93, tháng 10/2017

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ