Ngày đăng:   Thứ 2, 26-11-2018 16:37:36   /   Lượt đọc: 200

Văn hóa nghệ thuật trong “cơn sốt” 4.0: Thuận lợi lắm, thách thức nhiều

(GDTĐ) - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) liên tục được nhắc đến với rất nhiều kỳ vọng sẽ làm nên những thay đổi bất ngờ trước những tác động lớn của nó tới nhiều lĩnh vực của đời sống. Và văn hóa, nghệ thuật cũng không là ngoại lệ. Nhưng, thực tế, việc tiếp cận các thành tựu của cách mạng 4.0 như thế nào thì còn nhiều vấn đề phải bàn.

Văn hóa, nghệ thuật trước thành tựu của cách mạng 4.0

Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội về văn hóa thể thao và du lịch (Viện Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam) cho rằng, cách mạng 4.0 đang tác động rất lớn đến các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, di sản, bảo tàng, thư viện và đời sống văn hóa. Cùng với việc giúp công chúng tiếp cận một cách dễ dàng hơn các tác phẩm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn của nước ngoài, thành tựu của khoa học công nghệ còn hỗ trợ nhiều hoạt động khác như quảng bá, dịch vụ bán vé, đặt chỗ trực tuyến thông qua hệ thống thanh toán trên mạng. Bằng việc số hóa các thông tin đăng ký tổ chức sự kiện nghệ thuật biểu diễn, nếu sử dụng những thông tin này cho các ứng dụng tra cứu trực tuyến, giúp các nhà quản lý cũng như công chúng, khách du lịch chỉ bằng một cú nhấp chuột sẽ biết được gần nơi mình đang đứng (căn cứ định vị điện thoại di động), có bao nhiêu sự kiện đang và sắp diễn ra, giúp họ quyết định lựa chọn tham dự sự kiện nào một cách dễ dàng nhất. Nếu kết hợp các dữ liệu này với các dữ liệu về số thuê bao di động hiện diện tại những điểm đang diễn ra sự kiện, các nhà quản lý sẽ biết được tương đối chính xác lượng công chúng đến tham dự tại từng sự kiện, từ đó có thể biết được thị hiếu công chúng, khách du lịch để có hướng phát triển thị trường.

Yếu tố công nghệ có vai trò lớn trong sự thành công của chương trình thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ”

Với Mỹ thuật, công nghệ in 3D sẽ có những tác động mạnh, đặc biệt là trong nghệ thuật tạo hình. Người nghệ sỹ tạo hình tương lai có thể sẽ không còn làm việc tại xưởng với xung quanh là gỗ, đá, sắt thép, mà chỉ với chiếc máy tính. Họ có thể thiết kế tác phẩm của mình trên máy tính, sau đó tác phẩm được tạo nên không phải bằng đục đẽo, cưa cắt thủ công mà bằng một máy in 3D với nhiều chất liệu lựa chọn. Công nghệ thực tại ảo cùng các hình thức nghệ thuật trên không gian số cũng sẽ làm thay đổi cách thưởng thức, tiêu dùng nghệ thuật của công chúng. Việc hình thành thị trường mỹ thuật trực tuyến nhờ mạng Internet kết nối trực tiếp công chúng tới từng nghệ sĩ mà không qua một sàn giao dịch nào cả là tương lai có thể hình dung được. Các công nghệ thanh toán an toàn, công nghệ thực tế ảo có thể  giúp các nhà sưu tập xem tác phẩm từ xa sẽ giúp hình thành các sàn giao dịch, hoặc đấu giá tác phẩm nghệ thuật trực tuyến.

Trong lĩnh vực bảo tàng, di sản, công nghệ thực tại ảo, trí tuệ nhân tạo, in 3D sẽ là những công nghệ có ảnh hưởng trực tiếp. Các bảo tàng ảo dành cho công chúng tham quan trực tuyến, các hình ảnh 3D của hiện vật, công nghệ thuyết minh tự động, tự dịch ra các ngôn ngữ khác nhau, thậm chí có thể tự trả lời, tương tác với công chúng tham quan bảo tàng là những viễn cảnh không còn xa vời với công nghệ số hóa. Hiện nay, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã có nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại trong trưng bày chuyên dụng, màn hình cảm ứng, tương tác 3D đem lại những hiệu quả thiết thực, làm phong phú và tăng tính hấp dẫn cho việc trưng bày của bảo tàng, được các nhà nghiên cứu và du khách trong và ngoài nước đánh giá cao. Cũng ứng dụng công nghệ tương tác 3D trong giới thiệu trưng bày, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam còn ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực hiện chương trình số hóa hiện vật để phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chuyên môn. Website của Bảo tàng Lịch sử quốc gia ngày càng hấp dẫn và thu hút lượng độc giả rất lớn, trong đó, Website tiếng nước ngoài (tiếng Anh, Pháp) đã có hơn 27 triệu lượt độc giả truy cập.

Trong lĩnh vực thư viện, Thư viện quốc gia Việt Nam và một số thư viện ở các tỉnh, thành đã có những dự án số hóa các tài liệu thành công, đặc biệt là các kho tư liệu cổ, quý hiếm, dễ bị hư hại. Hàng loạt các dự án khác như số hóa những bộ tài liệu quý, có ý nghĩa lịch sử, văn hóa là những hoạt động rất quan trọng tạo dựng cho thư viện số hóa trong tương lai. Cách mạng 4.0 cũng được dự báo sẽ tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống văn hóa xã hội thời gian tới. Cụ thể, các cuộc trò chuyện mặt đối mặt sẽ chuyển thành các tương tác trực tuyến. Không gian số cũng sẽ làm thay đổi thị hiếu, thói quen sáng tạo, hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của người dân. Thay vì đến tận nơi xem trực tiếp, họ có thể tham quan các bảo tàng số hóa nhờ công nghệ thực tại ảo, xem triển lãm, mua tác phẩm nghệ thuật qua mạng, nghe, xem biểu diễn nghệ thuật trực tuyến, mua và đọc sách xuất bản điện tử.

Cần có chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Tuy nhiên, Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh cũng cảnh báo, mặc dù Việt Nam đã có tốc độ thay đổi nhanh về mức độ sử dụng Internet, song vẫn còn nằm trong nhóm tụt hậu hơn so với thế giới. Trong một báo cáo mới đây của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong tương lai, trong tổng số 100 quốc gia được đánh giá, Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia chưa sẵn sàng cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Điều này sẽ là trở ngại không nhỏ.

Diễn viên Minh Hằng trong buổi livestream với khán giả trên fanpage chương trình The Face 2018 – một trong những cách thức phổ biến của “làng” giải trí Việt để thu hút công chúng

Cũng khẳng định Việt Nam đã có sự nỗ lực lớn về ứng dụng các công nghệ mới vào mọi hoạt động của xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nhưng TS. Từ Mạnh Lương - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng việc ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 cần hết sức thận trọng và chắc chắn. Đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam, cách mạng 4.0 đặt ra nhiều thách thức lớn cả về nguồn nhân lực, tài chính cũng như về cơ chế chính sách. Để giải quyết các vấn đề này cần có nhiều giải pháp. Trong đó, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ đào tạo ở trong và ngoài nước đối với tài năng văn học nghệ thuật, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; có chính sách cụ thể khuyến khích sáng tạo, phổ biến tác phẩm văn học nghệ thuật sử dụng công nghệ hiện đại gắn liền với việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ và chính sách hỗ trợ, liên kết các cơ sở dữ liệu lớn về văn hóa nghệ thuật với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm quảng bá, phổ biến tác phẩm chất lượng cao đến với công chúng. Về mặt nhân lực, tập trung hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tham gia công tác quản lý, nhân lực sáng tạo sản phẩm, biểu diễn văn hóa nghệ thuật… Trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chú trọng gắn nội dung về công nghệ, xu hướng ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động sáng tạo văn hóa nghệ thuật, nghệ thuật biểu diễn. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành văn hóa cần được trang bị kiến thức về khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, các công nghệ cơ bản để nắm bắt, ứng dụng, vận hành có hiệu quả thiết bị, máy móc... trong công tác quản lý, cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Về mặt tài chính, ngoài việc nhà nước cho phép có mục chi ngân sách nhà nước riêng và đầu tư các hoạt động có tính chất nền tảng thì cần đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư.

GS.TS.Chu Hảo - Nhà xuất bản Tri thức lại không mấy lạc quan khi bàn về vấn đề này. Ông cho rằng, nội dung cốt lõi của cách mạng công nghiệp 4.0 là các công nghệ mới có hàm lượng trí tuệ cao làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất và cung cấp dịch vụ. Nhưng khái niệm “cách mạng công nghiệp 4.0” có vẻ như đang là “thời thượng”, đôi khi gây ra những ngộ nhận không cần thiết, thậm chí có chút ngộ nhận. Chưa kể, sự phát triển khoa học - công nghệ làm xói mòn giá trị truyền thống. Chẳng hạn, thay vì đến thăm hỏi nhau, người ta sử dụng điện thoại, email, chat, Zalo, messenger; lớp trẻ ngày càng ít hiểu biết về lịch sử, văn hóa truyền thống. Làm thế nào vừa tận dụng sự phát triển khoa học - công nghệ để phát triển kinh tế, đồng thời vẫn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, đó là một câu hỏi lớn. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, công nghiệp 4.0 mang lại nhiều cơ hội hơn là nguy cơ cho Việt Nam, nếu ngay từ bây giờ tập trung đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, kỷ luật lao động tốt, bởi công nghiệp 4.0 không cần nguồn nhân lực chất lượng thấp, thứ mà Việt Nam đang thừa. Vì vậy, phải có một cuộc cách mạng giáo dục - đào tạo triệt để; có chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao mới có thể tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp này.

Hoa Nguyễn - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 105, tháng 10/2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ