Ngày đăng:   Thứ 4, 14-03-2018 11:08:45   /   Lượt đọc: 471

Thăng Long- nhan sắc hoa Đào

(GDTĐ) - Không biết hẹn hò từ kiếp nào mà hoa Đào sánh bước với mùa Xuân. Có lẽ tôi cũng giống như bao người khác, lại theo con đường của chàng Hà Sinh trong "Truyện kỳ ngộ ở trại Tây" để thỏa lòng mong ước với muôn vạn sắc thắm hoa Đào. Trại Tây mà nhà văn Nguyễn Dữ (thế kỷ XVIII) tả cảnh dinh cơ Thái sư đời Trần và hoa Đào biến thành mỹ nhân xướng họa thơ ca ấy, chính là phường Nhật Tân soi bóng Hồ Tây và ôm ấp bờ nam sông Hồng- nơi vốn được mệnh danh là "dinh Đào" của kinh thành Thăng Long- Hà Nội, hàng năm cung cấp hàng triệu cành Đào cho cả nước vào dịp Tết.

 

Cơ duyên trời đất và tình người đã khiến cho cành Đào trở thành huyền sử trong đời sống văn hóa của "Đế đô muôn đời", gắn với những sự kiện có một không hai của đất nước và những danh nhân danh tướng ở những thời điểm đặc biệt. Dân tình vẫn còn lưu truyền câu chuyện: Khi Lý Thái Tổ sáng lập kinh đô Thăng Long, một lão nông đã tiến dâng vua cành Đào mơn mởn non tơ điểm những nụ hoa. Nhà vua thực sự vui mừng vì nghĩ rằng một đất nước có những con người biết tạo ra cái đẹp thì nhất định sẽ đưa quốc gia Đại Việt tới đỉnh cao hưng thịnh.

Cành Đào Nhật Tân đã đi vào lịch sử như một chứng nhân. Mùa Xuân Kỷ Dậu (năm 1789) người anh hùng Nguyễn Huệ chiến bào đen sạm khói súng trên bành voi cùng đoàn quân "Thần tốc" tiến vào Thăng Long, chỉ trong vài ngày Tết đã đập tan 20 vạn giặc Thanh. Ngay khi giải phóng Thăng Long việc đầu tiên là nhà vua trẻ sai cận thần kén chọn cành Đào đẹp nhất gửi về Phú Xuân thay cho thiếp báo tin chiến thắng.

Như một phong tục đẹp, cứ đến Tết là gia đình Hà Nội nào cũng sắm cành Đào cắm vào lọ lục bình đại tướng hoặc trong chum gốm Phù Lãng, Thổ Hà, Hương Canh bày lên bàn thờ hoặc trang trí căn phòng cổ kính, sang trọng trong nhà mới yên tâm. Sự sành điệu của người chơi là phát hiện được vẻ đẹp tiềm ẩn và tinh -khí - thần của cành Đào từ khi hoa lá còn ẩn mật trong những thân cành gày guộc, trơ khốc. "Hoa nở có thì" nhưng với hoa Đào phải biết "kích" sao cho hoa nở đúng vào sớm mùng Một Tết như mong ước được đón khách quý đến chơi nhà. Người chơi đốt thật kỹ phần gốc cành Đào đã chọn rồi cho "ngự" trong bình, lọ ưng ý, đổ nước ấm và thả vài chục viên B1 thì ngày Đông có lạnh giá đến mấy Đào cũng phải tỉnh giấc mơ màng mà nở nụ cười chào Xuân. Dưới bóng hoa "tài tử giai nhân" lấp lánh một trời sao nụ mầm hồng hồng biêng biếc quyện trong hương trầm thơm ngát, tâm hồn bỗng thơ thới tưởng mình đang bay vào tiên cảnh. Từ ngàn xưa, người Kinh kỳ đã "kết nghĩa" tri âm tri kỷ với Đào Nhật Tân.

Vẻ đẹp Đào Nhật Tân không chỉ phụ thuộc vào những điều kiện do thiên nhiên ưu đãi mà còn phụ thuộc vào kinh nghiệm và nghệ thuật chăm bón, chuốt tỉa...

Giống Đào Nhật Tân được tạo từ gốc cây đào dại có khả năng thích nghi rất lớn với mọi thời tiết, nhưng hoa đơn nên người ta se duyên cho nó với Đào bích, là loại đào "tiểu thư khuê các", có sắc diện rực rỡ ấn tượng nhưng "chân yếu tay mềm". Hoa Đào Nhật Tân chính hiệu có màu đỏ thắm, nhụy vàng, mỗi bông có 16 cánh trở lên. Đường kính ngoài của hoa tối thiểu đạt 2cm, cánh hoa dày, xếp nhiều lớp. Cành vươn thẳng như chiếc nơm úp ngược. Dăm Đào Nhật Tân ngắn, màu diệp lục đỏ nâu. Nụ hoa mập, phân bố đều trên dăm. Đầu dăm có lộc, tỷ lệ dăm có lộc trên cây chiếm khoảng 15%. Vẫn giống Đào Nhật Tân nhưng mang sang ươm ở các làng lân cận (Nghi Tàm, Quảng Bá, Xuân Đỉnh) thì màu hoa bị phai nhạt hẳn đi và tán cây cũng biến dạng. Đào Nhật Tân có sắc thái đặc biệt hơn các vùng khác, nó đã tạo nên thương hiệu riêng trong làng hoa cây cảnh Việt Nam.

"Mỗi cây mỗi hoa" mỗi nhà mỗi ý, người mê Đào bích, người thích Đào phai, bậc lão niên lại kén Đào thế và tay chơi ưa của lạ săn tìm Đào bạch, Đào Thất thốn...

Những tâm hồn nồng nàn thường say Đào bích bởi màu hoa đỏ thắm, lâu tàn. Đây là màu "hỉ tín" như  ấp ủ những đốm lửa nhỏ roi rói niềm vui, báo hiệu những điều may mắn tốt lành đầu năm mới. Còn những người nho nhã lại chuộng Đào phai hoa điểm phơ phất, lá xanh nõn nà như nét thơ phiêu ảo trên nền lụa sương khói trời Xuân. Cụ Ngô Văn Vĩnh- bậc thầy về chơi hoa của Hà Nội từng sủng ái gọi Đào phai là Cung phấn nữ vì hoa phơn phớt màu má đào của các cung phi. Đào phai - hậu duệ của đào rừng, Đào tuyết SaPa. Cũng như số phận con người, Đào phai có những cuộc lãng du và đoạn trường. Gốc tổ của Đào phai là ở Vân Nam, Quí Châu- nơi thượng nguồn sông Hồng, sông Mê Kông. Trải qua những biến động thời cuộc, theo bước chân thiên di của người H’Mông, Đào phai lan tỏa "làn sóng phớt hồng" ấy ra nhiều nơi trong đó có vùng núi phía Bắc Việt Nam. Nhập cư vào những miền đất mới khác nhau Đào phai có xuân sắc riêng. Nếu Đào tuyết SaPa hoa nở thưa thoáng, trên cành cứ cách 3 đốt mới trổ ra bông nhỏ xinh thì Đào Nhật Tân hoa mọc dày thân cành hơn, sung mãn hơn.

Đào bạch nở muộn từ Rằm tháng Giêng đến tháng Hai âm lịch, giống như cô gái đẹp có làn da trinh tuyết lại thầm tỏa hương thơm ý nhị - một "đặc phẩm" mà không phải loại Đào nào cũng có đã làm xao xuyến nao lòng bao tao nhân mặc khách.

Còn Đào Thất thốn cây chỉ cao hơn 1m nhưng không phải cành nào cũng dài 7 tấc.

Những năm trở lại đây người Hà Nội có xu hướng "hoài cổ": chơi Đào thế. Họ thường tuyển những "thân thủ phi phàm": gốc cành sù sì, gân guốc, thâm mốc rêu phong ẩn tàng cốt cách. Những cành Đào bình thường khoảng vài chục, vài trăm ngàn đồng nhưng Đào thế với những thế Cửu Long tranh châu, Quần Long hí thủy hoặc Ngũ long hội phúc... có thể "đắt" gấp mấy lần. Người Hà Nội quan niệm một cành Đào Tết đẹp phải hội đủ được không khí "Tứ đại đồng đường'' nghĩa là có đủ thân cành hoa lá nụ mầm.

Chính thị hiếu cầu kỳ, tinh tế, công phu của người chơi đã gây hứng thú tìm tòi sáng tạo cho người ươm trồng Đào Tết.

Thường thì tháng 11 âm lịch năm trước người ta gieo hạt giống Đào Lạng Sơn để nảy thành cây non cao khoảng 20cm thì ghép mắt vào gốc đào rừng. Đến cuối Xuân (tháng hai, tháng ba âm lịch) thì bứng gốc ghép trưởng thành "cho ra ở riêng" ngoài ruộng theo lô theo ngôi đã định.

 

Khi Đào trưởng thành có chiều cao khoảng 40-50cm là công đoạn bấm ngọn cho nảy mắt tiếp tục phát triển. Và từ mắt ấy lại bấm ngọn cho nảy mắt khác tạo dáng cho Đào, giai đoạn này kéo dài 3 tháng. Sang tháng 8 đến công đoạn "chạm lõi", người trồng Đào sẽ dùng dao sắc khoanh một vòng xung quanh cổ cây để cây tập trung nhựa nuôi mắt. Công đoạn phẫu thuật thẩm mỹ tinh tế này sẽ quyết định cây Đào ra hoa ít hay nhiều lượt và cả độ nở, kích cỡ hoa. Sang tháng 11 thì tuốt lá để thúc cho cây dồn tụ chất dinh dưỡng nuôi thân cành và ''thai nghén" mầm nụ.

Có được Đào Tết đẹp nhất thiết tập trung vào các khâu: kỹ thuật trồng, đất trồng, chăm sóc, tạo thế, chẳng khác gì người mẹ phải nâng niu, bú mớm ngày đêm cho đứa con thơ. Nhưng quan trọng hơn cả là người trồng đào phải am hiểu tính nết cây và tuổi hoa của mỗi loại Đào, trên cơ sở đó tỉa lá vào thời điểm nào cho ra hoa tốt nhất. Nếu tuốt lá chậm một ngày thì hoa nở chậm một tuần. Tuốt lá thế nào còn là một nghệ thuật, một khoa học. Người trồng Đào muốn chắc ăn thường rút kinh nghiệm qua từng năm và có nhật ký nghề nghiệp. Không thể sớm mà cũng không thể muộn mà hoa phải bừng nở tỏa sáng đúng khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng trong 3 ngày Tết.

Nghề trồng Đào làm lụng vất vả quanh năm chỉ trông mong vào vụ thu hoạch. Nếu nhà nào bị Đào non hoặc chưa đến kỳ đã "mãn nguyệt khai hoa" thì cầm bằng trắng tay. Nghề trồng Đào phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết. Rét quá thì nụ "câm", nắng quá thì cánh hồng nhụy thắm sớm tả tơi rơi rụng. Thời tiết lý tưởng nhất để Đào hé nở làn môi son hồng là 15-160c "hiu hiu gió rét lâm thâm mưa phùn". Đã dính với nghề "bắc bậc kiêu sa" này thì phải chịu khó "Trông trời trông đất trông mây. Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm" để định liệu việc tuốt lá cho chuẩn. Không thể sớm mà cũng không thể muộn, hoa phải bừng nở lung linh hồn vía, nhan sắc "đúng thì" trong thời khắc đáng giá ngàn vàng nhất là 3 ngày Tết.

Vào 23 tháng Chạp, ngoài chợ hoa truyền thống thì Đào còn lũ lượt chia nhau đi các ngả đường nội thành như Hàng Da, Mai Hắc Đế, Hàng Bột, trước cửa Học viện Thủy lợi và gò Đống Đa, chợ Thành Công, triển lãm Giảng Võ... Tất cả biến thành dòng sông, dòng suối hoặc biển hoa Đào phơi phới niềm vui và hy vọng.

Kinh Bắc - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 97+98, tháng 1,2/2017

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ