Ngày đăng:   Thứ 5, 14-03-2019 16:55:55   /   Lượt đọc: 850

Nghệ nhân Nhân dân Quách Văn Hiểu: Tâm huyết “giữ lửa” nghề đậu bạc Định Công

(GDTĐ) - Được coi là một trong tứ trụ tinh hoa làng nghề Thăng Long xưa, nghề đậu bạc Định Công (nay thuộc phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nổi tiếng bởi quy trình làm hoàn toàn bằng thủ công. Sản phẩm tinh xảo được tạo ra nhờ bàn tay khéo léo, tỷ mỷ của người thợ. Cùng với thời gian, làng nghề đã dần bị mai một. Tuy nhiên, những năm gần đây, nghề đậu bạc đang được “hồi sinh” bởi sự tâm huyết, nỗ lực của số ít nghệ nhân còn lại của làng nghề trong đó có gia đình Nghệ nhân Nhân dân Quách Văn Hiểu.

Tinh hoa làng nghề Thăng Long xưa

“Lĩnh hoa Yên Thái, đồ gốm Bát Tràng, thợ vàng Định Công, thợ đồng Ngũ Xã” là tứ trụ tinh hoa của làng nghề Thăng Long xưa. Nghề kim hoàn làng Định Công là một trong số ít nghề cổ của đất Thăng Long còn tồn tại cho đến ngày nay.

Nghệ nhân Quách Văn Hiểu truyền nghề cho thế hệ trẻ

Nghề đậu bạc Định Công có từ thời Tiền Lý (thế kỷ thứ VII) do ba ông tổ nghề là Trần Điền - Trần Điện - Trần Hòa lập nên. Theo dân gian truyền lại, trong thời gian chạy loạn, ba anh em tình cờ học được nghề làm đồ vàng, bạc. Từ đó, ba người truyền dạy nghề cho nhân dân trong làng, làm nên tiếng tăm cho sản phẩm vàng, bạc Định Công. Trải qua năm tháng, nghề đậu bạc càng phát triển và trở thành một trong 4 nghề tinh hoa nhất kinh thành Thăng Long.

Nghề chạm bạc có ở nhiều địa phương trên cả nước. Nhưng nghề đậu bạc chỉ duy nhất có ở làng Định Công. Đậu bạc được làm hoàn toàn thủ công, đòi hỏi kỹ thuật, tay nghề cao. Người làm nghề phải nắm chắc 4 kỹ thuật cơ bản: trơn, đấu, chạm, đậu. Trơn là làm những đồ vàng bạc không cần chạm trổ mà chỉ cườm cho nhẵn, bóng, kết hợp gò sao cho hình khối đúng tiêu chuẩn. Đấu là lắp ráp các chi tiết hài hòa, cân đối. Chạm là khắc hình vẽ, hoa văn, họa tiết lên mặt trang sức, vàng, bạc. Đậu là để chỉ hành động kéo bạc đã nung chảy thành sợi chỉ, sau đó se thành sợi mảnh như sợi tóc tạo những họa tiết hoa văn, chim muông, hoa lá… gắn vào đồ trang sức vòng, xuyến, hoa tai…

Kỹ thuật đậu bạc đòi hỏi phải có bàn tay khéo léo và tỉ mỉ. Sản phẩm đậu bạc đạt yêu cầu phải đậu đều tay, hàn luột, không đọng vảy và các chi tiết hài hòa, cân xứng. Mỗi một sản phẩm đều là một tác phẩm nghệ thuật khắt khe về kỹ thuật nhưng lại tinh túy ở giá trị thẩm mỹ và sử dụng.

Trước thời Pháp thuộc, làng Định Công có trên 50% gia đình theo nghề truyền thống. Thời kỳ bao cấp, nghề đậu bạc gặp khó khăn do việc quản lý vàng bạc của nhà nước chặt chẽ hơn, nhưng nghề đậu bạc của Định Công vẫn phát triển khá đều, hơn nửa số hộ gia đình vẫn khắc phục khó khăn và bám nghề. Họ thay thế nguyên liệu bạc bằng đồng. Những sản phẩm làm ra được ưa thích ở nhiều thị trường và còn xuất khẩu sang cả các nước Đông Âu. Bước sang thời kỳ đổi mới, nền kinh tế mở ra nhiều hướng phát triển, các làng nghề cũng được chú trọng. Tuy vậy, nhiều người dân làng nghề đậu bạc Định Công đã tìm những con đường mới để mưu sinh, làm giàu. Số gia đình trụ lại với nghề đậu bạc chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Quyết tâm giữ nghề truyền thống

Nhân kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/2018), chúng tôi đã có dịp gặp nghệ nhân Quách Văn Hiểu tại Đình Kim Ngân, phố Hàng Bạc – nơi thờ ông tổ Bách nghệ. Được nghe ông chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề càng thấy trân trọng biết bao những người nghệ nhân “sống vì nghề, chết vì nghiệp” luôn đau đáu nỗi niềm về sự mai một của nghề.

Gia đình nghệ nhân Quách Văn Hiểu là một trong hai gia đình còn lại của làng nghề đậu bạc Định Công, vì tình yêu và tâm huyết với nghề cổ của cha ông đã quyết tâm “giữ lửa” để nghề không bị thất truyền.

Sinh năm 1955, sinh trưởng trong gia đình có nghề truyền thống làm đậu bạc, là con trưởng trong nhà, Quách Văn Hiểu theo nghề bố từ nhỏ. Khi lên 10 tuổi ông đã biết phụ việc giúp đỡ bố mẹ làm nghề. Những kỹ thuật, kỹ xảo của nghề làm đậu bạc đã ngấm sâu vào tâm hồn cậu bé Hiểu. Tuổi thơ của cậu bé Hiểu là những ngày nhẫn nại bên lò lửa nóng hơn ngàn độ để nung chảy khối bạc tạo thành các thỏi bạc và say sưa cán, kéo những sợi bạc thành những sợi bạc mảnh như sợi tóc, sợi chỉ. Sau đó, miệt mài tỷ mỷ tết chúng lại thành các sản phẩm mà người thợ mong muốn. Sau 4 năm làm thợ cả ở gia đình, 18 tuổi Quách Văn Hiểu được tuyển vào xí nghiệp mỹ nghệ bạc xuất khẩu thuộc Bộ Ngoại thương.

Tác phẩm được làm thủ công hoàn toàn

Về nghỉ chế độ đúng thời điểm làng nghề đang gặp khó khăn, ông Hiểu quyết tâm khôi phục lại nghề truyền thống của gia đình. Khi xưa, cha mẹ và các anh em của ông đều theo nghề thì giờ đây, gia đình nhỏ của ông cũng toàn tâm, toàn ý đi theo nghiệp gia đình. Tất cả những kinh nghiệm, những “bí quyết” được ông truyền lại cho gia đình và họ cũng làm ra những sản phẩm đậu bạc tinh xảo. Theo nghệ nhân Quách Văn Hiểu, nghề đậu bạc phải làm hoàn toàn thủ công gần như không có máy móc thay thế nên số hàng đáp ứng cho thị trường còn eo hẹp bởi để đào tạo ra được một người thợ có tay nghề phải mất nhiều thời gian không như các nghề khác. Khoảng 3 tháng mới có thể làm phụ, tùy theo khả năng và thẩm mỹ của từng người. Bên cạnh đó, vì làm thủ công nên đòi hỏi người thợ phải có sự kiên trì. Để làm ra một sản phẩm đậu bạc, đầu tiên phải sử dụng bạc nguyên chất (bạc 999 – hay còn gọi là bạc 10) nấu chảy sau đó đổ vào khuôn để tạo thành một thỏi bạc nhỏ, dài. Công đoạn tiếp theo là kéo thỏi bạc nhỏ đó ra thành một sợi bạc nhỏ và dài hơn. Trước đây, công đoạn này rất khó nhọc do phải làm bằng tay toàn bộ. Nhưng hiện nay công đoạn này được chia thành 2 giai đoạn nhỏ với sự hỗ trợ một phần của máy móc. Trước khi kéo phải dùng búa tán qua thỏi bạc để tránh bị “gai” sợi khi kéo. Kế đó, người thợ kéo thành những sợi mảnh như sợi chỉ. Để làm được việc này, những người thợ phải dùng một bản thước kéo với những lỗ nhỏ tương ứng theo từng tiết diện từ dày đến mỏng. Những sợi bạc được đập mảnh dẹt một đầu rồi suôn vào từng lỗ nhỏ, người thợ sẽ kéo lần lượt sợi dây bạc ấy qua từng lỗ cho đến khi đạt được độ mảnh nhất. Khi đã đạt độ mảnh cần thiết, hai sợi bạc này sẽ được se lại với nhau như dây thừng và lại đưa vào máy quay ép một lần nữa để ép 2 sợi xoắn này dẹt đi. Từ những sợi bạc mảnh, người thợ sẽ làm thành những chi tiết nhỏ, ghép lại với nhau tạo thành sản phẩm. Khó khăn là vậy, thu nhập lại không cao lắm do đó những người có tâm với nghề mới có thể trụ được.

Vừa chăm lo truyền đạt và nâng cao tay nghề cho các thành viên trong gia đình, nghệ nhân Quách Văn Hiểu vừa lo sáng tạo những sản phẩm mới và tìm đầu ra cho sản phẩm. Nếu như trước đây, sản phẩm đậu bạc chỉ là những chiếc nhẫn, những đôi khuyên nhỏ, đồ trang sức cho phụ nữ thì nay ông đã kết hợp những yếu tố truyền thống và hiện đại để tạo ra nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao hơn như ví xách tay, hộp đựng trang sức, tranh… Có những sản phẩm như tranh đậu bạc phải mất trên một tháng mới hoàn thành. Nhờ đó, việc đưa sản phẩm đậu bạc trở lại thị trường đã có kết quả. Không chỉ phục vụ khách hàng trong nước, sản phẩm đậu bạc Định Công còn được thị trường Pháp, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore… ưa chuộng.

Khi đã khơi dậy được sức sống của nghề cũ, ông lại quan tâm đến một vấn đề mới đó là làm sao cho nghề được phát triển. Từ ý nghĩ đó, ông đã mở lớp đào tạo nghề cho nhiều học viên ở trong làng và các tỉnh lân cận về theo học. Hàng năm phối hợp với phường Định Công, quận Hoàng Mai mở các lớp học cho từ 20-30 người. Tạo công ăn việc làm cho thanh niên trong làng và các địa phương khác với thu nhập khoảng 5-7 triệu đồng/tháng.

Năm 2016, nghệ nhân Quách Văn Hiểu vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân. Đối với ông đó chính là nguồn động lực để ông tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê đến với các thế hệ sau.

Tại cái nôi nghề kim hoàn đã không còn mấy ai theo nghề đậu bạc, nhưng lò lửa nhà Nghệ nhân Nhân dân Quách Văn Hiểu vẫn luôn được thắp sáng bởi tình yêu và sự tâm huyết của những người con luôn mong muốn được gìn giữ và phát triển tinh hoa làng nghề Thăng Long xưa.

Long Hà - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 109+110, tháng 1+2/2019

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ