Ngày đăng:   Thứ 3, 19-02-2019 11:19:12   /   Lượt đọc: 384

Đầu Xuân về dự lễ hội đền Gióng

(GDTĐ) - Lễ hội Đức Thánh Gióng vào ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch tại đền Sóc(xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn) là lễ hội có quy mô lớn nhất trong vùng đất Thăng Long – Hà Nội kể từ xưa đến nay và cũng là lễ hội tiêu biểu cho cả nước với tầm vóc lớn lao,hoành tráng. Hội Gióng không chỉ có giá trị về mặt lịch sử khi đề cao tinh thần thượng võ, ngợi ca sức mạnh quật cường của nhân dân ta chiến thắng giặc Ân xâm lược qua hình tượng người anh hùng Phù Đổng Thiên Vương mà còn có giá trị văn hóa tâm linh đối với đời sống tinh thần trong cộng đồng dân tộc Việt Nam nói chung, người dân Hà Nội nói riêng.

Trang nghiêm ngày lễ hội

Ngay từ xa xưa, hàng năm cứ vào dịp đầu năm mới, hội Gióng đã được nhân dân trong vùng tổ chức rất trọng thể. Đến thế kỷ thứ XV- XVI dưới thời nhà Lê, lễ hội Gióng càng trở nên nổi tiếng khi được triều đình coi là quốc lễ và hàng năm đều cử quan đại thần trực tiếp đứng ra làm chủ tế. Cho đến bây giờ, lễ hội Gióng luôn được các cấp lãnh đạo thành phố Hà Nội quan tâm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị nhân văn cao đẹp của lễ hội nhằm truyền bá các giá trị văn hóa đặc thù đầy hấp dẫn đối với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Theo truyền thống cổ xưa, lễ hội Gióng được tổ chức bằng hình thức liên làng trong nhiều ngày với hàng vạn người tham gia tạo nên một lễ hội bề thế, qui mô, hoành tráng. Nhiều địa danh, làng quê thuộc hai huyện Gia Lâm và Sóc Sơn, những nơi liên quan đến truyền thuyết Thánh Gióng đều được lựa chọn để tổ chức lễ hội. Hội Gióng ở đền Sóc, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn  - nơi Thánh hóa diễn ra vào ngày 6 tháng Giêng âm lịch, Hội Gióng ở đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm - nơi sinh Thánh Gióng diễn ra vào ngày 9 tháng 4 âm lịch.Đáng chú ý nhất là màn hội trận làng Gióng được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch tại đền Phù Đổng với quy mô bề thế nổi tiếng cả nước.

Đã thành tiền lệ từ xưa, việc phân công các làng tham gia lễ hội được qui định rất rõ ràng. Phù Dực, Phù Đổng, hai làng thay nhau đăng cai làm giáp kéo hội và được cử đóng các tướng Văn Lang, các đội cận vệ binh. Đổng Viên, Đổng Xuyên cử đội quân báo, quân lương.Còn làng Hội Xá tham dự với phường múa hát Ải Lao và diễn trò bắt hổ.Sự sắp đặt chặt chẽ cho các làng tham gia lễ hội khiến tiến trình của hội Gióng qua từng cảnh diễn liên hoàn với nhau, giữ được khá nguyên vẹn cái hồn mang giá trị lịch sử đầy tính nhân văn và giá trị tâm linh của các bậc tiền bối xưa để lại.

Đến với lễ hội Gióng, người dân trong vùng và khách thập phương phải sắp đặt thời gian để dự trong 5 ngày ở nhiều làng, nơi còn bảo tồn hoặc lưu giữ được hàng loạt di tích thờ tự cùng với hàng chục sắc phong, bia ký và cả những chuyện kể dân gian mang đậm màu sắc tín ngưỡng có liên quan tới Đức Thánh. Hội Gióng được mở từ mùng 5 tháng tư âm lịch với cuộc tổng diễn tập của quân Văn Lang, mùng 6 rước nước, mùng 7 rước cờ, mùng 8 rước cỗ, rước vàng và múa hát Ải Lao. Mùng 9 là ngày chính hội ở đền Phù Đổng với một chương trình được sắp đặt công phu, hoành tráng với hàng vạn người ở khắp mọi nơi nô nức tới dự lễ và xem hội.Sáng mùng 9, phần lễ được tiến hành rất trọng thể. Trong tiếng trống, tiếng nhạc lễ vang lừng của phường bát âm, các cụ bô lão khăn áo chỉnh tề kính cẩn tế lễ dâng vật phẩm lên Đức Thánh và cầu mong Đức Thánh phù hộ độ trì cho mọi người khỏe mạnh, làm ăn phát triển, nước thịnh, dân an. Tiếp đó là các màn hát thờ, múa cung bắn hổ cũng được nhiều người tán thưởng.

Đến tham dự lễ hội Gióng, với nén nhang và tấm lòng thành dâng lên trước tượng thờ Đức Thánh, mọi người như được rũ bỏ mọi tà tâm để biết sống thanh sạch, sống tốt, sống có ích cho cuộc đời. Tất cả những con mắt đều ngước nhìn lên tượng Đức Thánh mà thấy lòng thanh thản bình an. Không ít các cháu nhỏ cùng cha mẹ đến với lễ hội đã kính cẩn đặt bàn tay trên bệ tượng đài uy nghi, lẫm liệt của Đức Thánh để cầu may với ước vọng có cuộc sống mạnh mẽ, dũng cảm, quyết đoán để biết sống hữu ích vì mọi người.

Đáng chú ý nhất và cũng được nhiều người dự lễ chờ đợi nhất là màn trình diễn mô phỏng các trận đánh của Thánh Gióng chống giặc Ân được nhiều làng thể hiện một cách sinh động, hào hùng nói lên tinh thần quyết chiến, quyết thắng giữ vững non sông đất nước trong cuộc chiến chống ngoại xâm của ông cha ta cổ xưa. Cảnh giặc Ân được 28 cô gái thủ vai với quần áo màu xám lập trại trên đê Đổng Viên qua bộ mặt trâng tráo, kiêu ngạo của kẻ xâm lược. Cảnh quân Văn Lang với cờ xí, đội ngũ chỉnh tề hội quân và tiến đánh, vây hãm quân thù trong rừng gươm giáo sáng ngời và tiếng reo hò dậy đất. Nổi bật hơn cả là hình ảnh ngựa gỗ trắng tượng trưng cho long giá, cho sức mạnh Thánh Gióng được kéo ra sân, đi đầu trong đoàn quân đánh giặc.Một thế trận nhân dân với sức mạnh của cả dân tộc quyết đánh, quyết thắng giặc được mô phỏng cách điệu khiến người xem phấn chấn trong lòng.

Màn trình diễn Hội trận làng Gióng được thể hiện rất nhuần nhiễn chứng tỏ sự tập luyện công phu của nhiều làng với sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ. Những người điều hành chỉ cần thông qua hiệu cờ, hiệu trống để điều khiển các tiết mục trình diễn. Khi cờ đại phất lên, tiếng trống phát lệnh vang dội, quân sĩ đông đảo theo các phiên chế đội ngũ vây hãm trại giặc. Hiệu cờ múa 3 ván cờ thuận trong tiếng trống thúc liên hồi, tiếng hò reo của quân sĩ, quân ta chiến thắng to lớn.Hiệu cờ múa 3 ván cờ nghịch, giặc phản công nhưng chúng bị quân ta bao vây, giặc tan rã đầu hàng. Hiệu cờ dẫn tướng Đốc, tướng Ngựa của giặc Ân về đền, một vị tướng quân ta hoa gươm, hất mũ tướng giặc rơi xuống đất. Kẻ thù thất bại hoàn toàn.Phường Ải Lao mở hội múa hát mừng công, mừng chiến thắng trong tiếng nhạc lễ vang lừng.

Tham gia trình diễn hội trận có tới vài trăm người, kéo dài nối làng này với làng kia trên con đê dài đến vài cây số tạo nên một không khí lễ hội thật hùng tráng, oai phong. Lễ hội Gióng là bản diễn xướng anh hùng tuyệt đẹp đề cao, ca ngợi tinh thần anh dũng, quật cường của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chốngxâm lược bảo vệ non sông đất nước.

Với giá trị lịch sử phong phú, giá trị văn hóa tâm linh sâu sắc, lễ hội Gióng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, xứng đáng được vinh danh trên toàn thế giới.

Thanh Dương - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 109+110, tháng 1+2/2019

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ