Ngày đăng:   Thứ 3, 07-11-2017 10:59:16   /   Lượt đọc: 315

Trường PTCS Xã Đàn, quận Đống Đa: 40 năm lan tỏa niềm tin

(GDTĐ) - Mở cuốn hồi ký 40 năm của trường PTCS Xã Đàn là mở ra những câu chuyện cảm động về tình người, về nghị lực vươn lên không ngừng của lớp lớp thế hệ thầy trò. Nhìn lại những gì mà thầy và trò của ngôi trường nổi tiếng này đã làm trong suốt 40 năm qua như ta đang lật ra mảnh ghép quan trọng của công tác giáo dục và đào tạo trẻ khuyết tật nói chung và trẻ câm, điếc nói riêng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Mang trong mình niềm tự hào của ngôi trường với lịch sử gần nửa thế kỷ, từng đạt Huân chương Lao động hạng Nhất, thầy trò dưới mái trường này đang ươm những luồng sinh khí mới để mang đến cho đời những mầm xanh.

Khởi đầu hy vọng

Mọi câu chuyện về trường PTCS Xã Đàn có lẽ bắt đầu vào năm 1977 khi Trường dạy trẻ câm điếc Hà Nội được thành lập với nhiệm vụ phục hồi chức năng, chữa bệnh, dạy văn hóa và dạy nghề cho trẻ em câm điếc của TP. Hà Nội thuộc sự quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội. Những ngày đầu mới thành lập trường chỉ có 5 cán bộ giáo viên với 30 học sinh khiếm thính, một vài phòng học đơn sơ trong những dãy nhà sắt của UNICEF tài trợ.

Quá trình phát triển của Trường chia làm 3 giai đoạn chính. Giai đoạn 1, từ 1977 đến 1981, trường là nơi thực nghiệm và nghiên cứu mô hình, nội dung, phương pháp của Viện khoa học giáo dục của Bộ GD&ĐT. Nhiệm vụ của trường là giúp trẻ có tật thính giác trở thành người lao động mới có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói, có trình độ học vấn tương đương với mức tiểu học hoặc học được lên THCS, có khả năng làm một nghề phù hợp để khi ra trường có thể sống tự lập và bình đẳng với mọi người trong xã hội. Giai đoạn 2, từ năm 1981 đến 1996 là trường dạy trẻ chuyên biệt khiếm thính. Được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Ủy ban II Hà Lan, PTCS Xã Đàn là Trường mẫu dạy trẻ khiếm thính của cả nước và bắt đầu triển khai chương trình can thiệp sớm (cho trẻ khiếm thính ở bậc mầm non 3 tuổi). Giai đoạn 3, từ năm 1996 để phù hợp với nhu cầu đổi mới giáo dục của ngành GD&ĐT và thực hiện Quyết định số 3797/QĐ-UB ngày 28/9/1998 của UBND thành phố Trường đã đổi tên thành Trường PTCS Xã Đàn và bắt đầu mô hình giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thính học cùng trẻ bình thường.

Một tiết mục trong Ngày hội văn hóa - Thể thao của học sinh nhà trường

Nhắc đến trường PTCS Xã Đàn không thế không nói đến một ngôi trường với hình ảnh những người giáo viên tận tụy, tâm huyết. Trong nhiều năm qua các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường đã tích cực nghiên cứu khoa học, đúc rút nhiều sáng kiến kinh nghiệm để xây dựng chương trình giảng dạy cho học sinh khiếm thính cả về văn hóa và hướng nghiệp nghề. Các chương trình này cũng được chọn để áp dụng ở các trung tâm, các trường dạy trẻ khiếm thính của Hà Nội và các tỉnh bạn. Trường đã trở thành nơi thực hành sư phạm cho nhiều khóa đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt. Nơi hướng dẫn thực hành sư phạm của các chuyên gia trong nước và quốc tế, là nơi phối hợp nghiên cứu của 3 viện: Trung tâm nghiên cứu giáo dục tật học – Viện khoa học giáo dục Việt Nam, Viện tai mũi họng trung ương, Viện châm cứu trung ương trong công tác chữa bệnh, phục hồi chức năng nghe nói cho trẻ khiếm thính. Nhà trường cũng đã thực hiện thành công mô hình giáo dục trẻ khiếm thính học hòa nhập đầu tiên ở Việt Nam.

Trong suốt những năm qua, với hàng nghìn học sinh khuyết tật nghe, nói được học tập, sinh hoạt và được chăm sóc tại trường, rất nhiều em đã thành công trong cuộc sống, có công ăn việc làm, tổ ấm gia đình đến vị trí xã hội. Hầu hết các em đều có những tiến bộ trong học tập và rèn luyện đặc biệt là kỹ năng tự lập, kỹ năng giao tiếp và hướng tới hòa nhập cộng đồng.

Khơi nguồn sức sống

Với mỗi ngày đến trường, BGH, giáo viên trường PTCS Xã Đàn đều cố gắng mang đến niềm vui cho học trò, tạo mọi điều kiện cho các em được hòa nhập. Các thầy cô có chung mong muốn trường trở thành trung tâm lớn của cả nước, không chỉ mẫu mực về giảng dạy trẻ câm điếc, mà còn tổ chức các hội thảo trao đổi kinh nghiệm với các trường ở các tỉnh khác. Nếu so sánh với các nước trong khu vực, chẳng hạn như Thái Lan, một trường có 250 học sinh câm điếc nhưng có tới 165 cán bộ giáo viên thì trường PTCS Xã Đàn có 330 học sinh khuyết tật nhưng số giáo viên chỉ vỏn vẹn có 65 người, cộng thêm điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng các thầy cô đã nỗ lực không ngừng để làm tròn nhiệm vụ. Bằng sự tâm huyết, sáng tạo, các thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn mang đến niềm tin cho học trò.

Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ trường PTCS Xã Đàn chỉ dành riêng cho trẻ khuyết tật mà không biết rằng, trường đang tiến hành mô hình giáo dục hòa nhập một cách hiệu quả. Nhiều học sinh bình thường vẫn được bố mẹ tin tưởng gửi con ở trường PTCS Xã Đàn. Học ở ngôi trường này, các em không chỉ nắm vững kiến thức giống như các bạn ở trường khác mà các em còn biết sống tình cảm, biết quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ bạn bè khi được học chung mái trường với những bạn kém may mắn, bị khuyết tật nghe nói. Trường đã có nhiều học sinh đoạt giải trong các cuộc thi HSG Thành phố, đỗ vào các trường THPT danh tiếng. Theo BGH trường PTCS Xã Đàn, sắp tới trường sẽ đầu tư nhiều hơn phát triển giáo dục mũi nhọn, tiếp tục mang lại niềm tự hào cho ngôi trường 40 năm tuổi.

Trường PTCS Xã Đàn cũng đang kết hợp với các trường nghề để dạy nghề cho học sinh. Nếu như những năm trước đây, nhà trường tập trung vào những nghề phổ thông như đan len, thêu, dệt, may vá quần áo… thì hiện nay do nhu cầu phát triển của xã hội, các em được học thêm nghề sửa chữa điện dân dụng, tin học văn phòng, nghiệp vụ nấu ăn, sửa chữa xe máy để sau này các em có cuộc sống tốt.

Thầy giáo Phạm Văn Hoan – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhiều học sinh mặc dù bị khiếm thính nhưng vẫn biểu diễn được các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các em múa khớp với nhau và với âm nhạc. Rõ ràng với sự hướng dẫn của giáo viên, các em có thể làm những việc ngay cả người sáng tai cũng khó làm được. Trên thế giới đã có những hình thức dạy cho trẻ khiếm thính cảm thụ âm nhạc. Chính vì vậy, sắp tới, trường PTCS Xã Đàn sẽ nghiên cứu để giảng dạy cho trẻ cảm thụ âm nhạc và Âm nhạc sẽ trở thành môn học chính thức trong thời khóa biểu giáo dục trẻ câm điếc.

Tâm sự thêm về công tác giáo dục của trường, thầy Phạm Văn Hoan chia sẻ: Có những gia đình trẻ khuyết tật ở xa, cách trường tới 50 cây số, đi vài tuyến xe bus mới tới nơi. Mặc dù trường bắt đầu giờ học buổi sáng lúc 8h, tan học buổi chiều lúc 16h30 nhưng nhiều gia đình phải đưa con đi từ rất sớm và chiều rất muộn mới về đến nhà. Trường hiện nay diện tích còn chật, không có khu nội trú, chỉ có ăn bán trú cho các em. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn sẽ có khu nội trú để các em ở xa có thể ở nội trú, một tuần, một tháng có thể về một lần để các em vơi bớt khó khăn.

NGƯT Trần Thị Minh Phương - Nguyên hiệu trưởng trường PTCS Xã Đàn:

 

Với cá nhân tôi, 1 người đã có 33 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của Thủ đô với 27 năm công tác tại trường PTCS Xã Đàn, 17 năm làm hiệu trưởng nhà trường, tôi thấy trong lòng đầy ắp niềm vui khi hôm nay được chứng kiến một khuôn viên, trường ra trường, lớp ra lớp, ngôi trường hội nhập có hiệu quả ở Hà Nội và là một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh. Tôi mong nhà trường sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức; mong trường tiếp tục mở rộng về quy mô để có nhiều điều kiện giúp đỡ cho các trẻ em khuyết tật kém may mắn có một tương lai tốt đẹp hơn.

Cô giáo Vũ Đoàn Tố Nga – Tổ trưởng tổ Tiểu học hòa nhập:

 

Tôi năm nay 39 tuổi với 16 năm gắn bó tại trường PTCS Xã Đàn, lúc nào cũng cảm thấy tự hào khi được dạy trong ngôi trường có truyền thống 40 năm dạy học sinh khuyết tật, một môi trường sư phạm hết lòng vì học sinh. Tự hào có BGH trách nhiệm, đội ngũ cán bộ giáo viên đoàn kết, thương yêu nhau, cùng hướng tới mục tiêu cao cả là giáo dục học sinh. Tự hào khi giúp các con học sinh khuyết tật tiến bộ từng ngày.

Tôi vui khi được dạy học hòa nhập bởi tôi được tiếp xúc với hai đối tượng học sinh (học sinh bình thường, học sinh khiếm thính). Ở môi trường ấy, tôi có thể rèn luyện được sự kiên nhẫn bởi dạy học sinh khiếm thính khó khăn, nhất là làm sao để truyền đạt kiến thức cho các em trong khi phải đảm bảo bài cho học sinh bình thường. Công việc dạy tiểu học hòa nhập vất vả, và mặc dù đạt giải thi GVDG cấp Thành phố, thi giáo viên tài năng duyên dáng cụm các trường trực thuộc… nhưng với tôi, thành quả lớn nhất chính là lớp lớp học sinh khuyết tật hòa nhập thành công và có cuộc sống hạnh phúc.

Ông Nguyễn Tiến Hoàng – Trưởng Ban đại diện CMHS:

 

Trước đây tôi từng nghĩ trường PTCS Xã Đàn chỉ dành cho trẻ câm điếc. Con mình vẫn nghe nghễnh ngãng nên chúng tôi đưa cháu đi học ở một số trường, gồm cả công lập và trường tư thục. Ở đó, các thầy cô chưa có chuyên môn để dạy cho các cháu như con tôi, bạn bè cũng không hiểu và đồng hành với cháu nên con tôi không hòa nhập được. Năm 2011 đưa con đến trường PTCS Xã Đàn và rất mừng khi được các thầy cô tiếp nhận. Tôi thấy, từ BGH tới các giáo viên, nhân viên nhà trường có sự động viên về tinh thần, cho bố mẹ thêm lạc quan khi có con bị khuyết tật. Đặc biệt PTCS Xã Đàn là trường công lập nhưng không nặng nề về áp lực thi cử, điểm số hay thành tích mà chú trọng hình thành nhân cách, và giúp con có thể hòa nhập với xã hội. Đây là sự động viên lớn đối với CMHS có con cái học ở trường. Ở trường, con không bị mặc cảm, tự ti nên CMHS yên tâm gửi con. Ban Giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo rất biết cách quan tâm tới các em học sinh. Mặc dù điều kiện CSVC còn thiếu thốn nhưng nhà trường vẫn cố gắng tạo điều kiện, các sân chơi, hoạt động cho con như cầu lông, vẽ, đàn… để các con phát triển toàn diện cả văn, thể, mỹ. Chính vì thế, khi đến trường PTCS Xã Đàn, con rất thích chứ không sợ lên lớp. Giáo viên thường xuyên thông tin, liên lạc với CMHS để cùng phối hợp giúp con tiến bộ từng ngày.

Tô An - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 93, tháng 10/2017

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ