Ngày đăng:   Thứ 5, 31-08-2017 17:01:23   /   Lượt đọc: 17456

San hô nơi đất liền (bài 2): Hạnh phúc với những gì đang có

(GDTĐ) - Như bông hoa san hô luôn vững vàng trước sóng gió, cô giáo Nguyễn Thị Mai Hoa – giáo viên dạy Văn trường THCS Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm không chỉ là hậu phương vững chắc cho người lính biển đảo vững tâm ngày đêm bám biển mà còn là một tấm gương nghị lực phi thường trong công việc “trồng người” cũng như giữ gìn mái ấm gia đình, hiếu thuận với cha mẹ, nuôi con khỏe dạy con ngoan để chồng yên tâm công tác nơi đảo xa.

Yêu thương và sẻ chia

Nơi biển đảo xa xôi, những cánh hoa san hô vững vàng trong phong ba, bão táp, lung linh sắc màu, giản dị, nồng ấm như trái tim người lính. Trái tim ấy luôn mang nặng hình nước, hình quê và hình người vợ tần tảo, đảm đang nơi quê nhà. Với Thiếu tá Vũ Huy Bách từng công tác tại đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa và nay đang nhận nhiệm vụ mới ở Quân cảng Cam Ranh- Khánh Hòa cũng vậy. Ngắm những rạn san hô vững vàng nơi biển khơi, anh lại nhớ về người vợ hiền nơi đất liền, đang vừa làm con, vừa làm mẹ và làm thay vai trò của người cha trong gia đình nhỏ của mình. Nơi đó, người bạn đời của anh cũng luôn kiên cường, mạnh mẽ như bông hoa san hô của biển.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai Hoa

Phải mất 4 năm, chiến sĩ trẻ Vũ Huy Bách mới “chinh phục” được cô giáo trẻ Nguyễn Thị Mai Hoa. Cô giáo Hoa nhớ lại:  Khi mới biết anh và thấy anh có ý định xây dựng tình yêu với mình, tôi có rất nhiều nghi ngại. Anh luôn đi làm xa, ít khi được về, càng dịp lễ Tết lại càng vắng mặt... Thế nhưng sau 4 năm kiên trì thuyết phục, tôi đã "siêu lòng" trước sự chân thành của anh. Yêu xa nhưng anh luôn dành cho tôi sự ấm áp của tình thương yêu, sự chân thành, trung thực của một người lính.

Tâm hồn trong trẻo, lãng mạn của cô giáo dạy Văn đồng điệu với sự kiên cường, chân thành của người lính đã dựng xây nên một gia đình nhỏ hạnh phúc. Chị xúc động: Tình yêu của tôi dành cho chồng lớn lên cùng năm tháng. Rồi hai đứa con ra đời. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Gia đình luôn ngập tràn tiếng cười con trẻ…

Nhưng rồi những khó khăn thử thách cho tình yêu thực sự đến.

Năm 2010, khi cháu thứ 2 được 18 tháng, cô giáo Nguyễn Thị Mai Hoa được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư máu. Với căn bệnh này, có lẽ được sống tiếp là một việc cực kì khó khăn. Lúc đó, anh Vũ Huy Bách cũng vừa mổ được một tháng, bản thân cũng đang phải nghỉ dưỡng thương. Nhớ lại giai đoạn khó khăn này, chị Hoa nghẹn lòng: Anh Bách đã giấu tình hình bệnh tật của tôi, chỉ nói là bị thiếu máu, nghỉ ngơi, bồi dưỡng rồi sẽ khỏi. Mặc dù vẫn còn đau vết mổ nhưng anh vẫn tự tay chăm sóc tôi, luôn cùng tôi trải qua những cơn đau nhức, những tác dụng phụ mà quá trình truyền hóa chất gây ra. Bao nhiêu ngày tôi nằm viện là bấy nhiêu ngày anh luôn gần bên. Chính sự yêu thương ân cần, tỉ mỉ ấy khiến tôi thấy mình phải cố gắng để được sống bên anh trọn đời. Sau này, khi tôi tự tìm hiểu, biết về bệnh của mình, tôi nghĩ, tôi được như ngày hôm nay là một sự kì diệu và điều kì diệu ấy có được là nhờ anh.

Mỗi tháng một lần, cô giáo Mai Hoa phải một mình đi xe ô tô bus lên bệnh viện Bạch Mai điều trị bệnh. 6 năm như vậy đã trôi qua, có những lúc chị không khỏi tủi thân vì không có chồng thường xuyên ở bên cạnh nhưng rồi lại tự động viên mình cố gắng vì ở ngoài đảo xa chồng chị rất cần có một hậu phương vững vàng để chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc. Để rồi mỗi lần nhìn cô giáo Mai Hoa say sưa, nhiệt huyết giảng bài cho học sinh, ít ai biết được rằng cô mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác.

Gần gũi với học trò

Năm 2015, anh Vũ Huy Bách được cử đi Trường Sa công tác dài hạn ở đó. Chị Hoa bộc bạch: Lúc ấy tôi đã rất lo lắng khi nghe tin này. Trước đây, anh vẫn không có nhà nhưng anh ở đất liền, đi lại thuận lợi, nếu gia đình có việc gì đột xuất, anh vẫn về được. Còn bây giờ anh đi đến nơi xa xôi như vậy ngộ nhỡ tôi tái phát bệnh nặng thì biết làm sao?... Bao câu hỏi đắn đo khiến tôi đã từng khuyên anh nên xin cấp trên xem xét lại hoàn cảnh của mình. Lúc đó, anh đã rất bình tĩnh nói với tôi rằng đây là nhiệm vụ của người lính. Rồi "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai". Anh đã rất "tâm lý" khi ban đầu chỉ nói anh đi 3 tháng rồi về. Khi hết 2,5 tháng thì anh bảo công việc chưa xong phải 2 tháng nữa. Rồi hết 2 tháng nữa anh lại bảo phải 3 tháng nữa mới xong. Và kết quả là anh đã đi cả năm. Tôi trở thành vợ của người lính đảo Song Tử Tây thực thụ.

Chị kể: Chồng tôi có lần gọi điện, thấy tôi lo lắng, buồn bã, anh đã nói với tôi rằng: Em ở nhà có buồn nhưng còn được ôm con, có người thân bên cạnh, được đi chơi đây đó... Anh ở đây cả ngày làm việc, nắng to bỏng rát, chỉ có mỗi tiếng sóng suốt ngày gào thét.... Nghe anh nói vậy tôi thấy nỗi buồn của mình trở nên nhỏ bé quá. Anh cống hiến cho Tổ quốc nhưng cũng chính là cho mẹ con tôi. Vì vậy, tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn, có như vậy thì anh mới yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Và rồi với cách “chữa bệnh” tâm lý của anh, sự cố gắng của bản thân, tôi đã vượt qua tất cả để vừa chăm sóc con vừa hoàn thành tốt công việc của trường. Giờ đây tôi luôn thấy mình hạnh phúc với những gì đang có.

Hạnh phúc bình dị

Lấy công việc và học sinh làm niềm vui, cô giáo Mai Hoa lại say sưa tìm tòi những phương pháp dạy hay để mang đến cho học trò những kiến thức bổ ích. Là giáo viên chủ nhiệm nên cô giáo Mai Hoa thường lồng ghép vào những giờ sinh hoạt lớp hay những giờ học Văn về quê hương, đất nước để kể cho học sinh của mình nghe về hình ảnh của người lính biển đảo, về những câu chuyện mà chị được Thiếu tá Vũ Huy Bách kể cho nghe để các em hình dung ra một phần máu thịt của quê hương, hiểu được nỗi vất vả của người lính canh giữ nơi biển đảo.

Có chồng đi làm nhiệm vụ ở nơi hải đảo xa xôi, thiếu hẳn “chỗ dựa” ở bên cạnh mình, để luôn tròn cả 2 vai, vừa hoàn thành tốt công việc dạy học, vừa chăm sóc, dạy dỗ các con trong khi bản thân lại bệnh tật, cô giáo Mai Hoa đã phải nỗ lực gấp nhiều lần. “Tôi có may mắn được công tác gần nhà, được BGH và tập thể giáo viên trong nhà trường quan tâm động viên, hỗ trợ nên công việc nhà trường tôi luôn cố gắng hoàn thành... Với người bệnh tật như tôi, đôi khi hạnh phúc rất đơn giản là được sống để sáng sáng đưa con đi học, sau buổi làm được đón con về, tối tối được ngủ bên con, vui mỗi khi con khoe con làm được việc tốt, hay nấu được món mà con ước ao... Tôi là mẹ nên tôi nghĩ mình phải cố gắng làm được điều đó và đấy cũng là cách để cho anh yên tâm công tác”- Cô giáo Mai Hoa tâm tình.

Hiểu được những thiệt thòi của hai con trai Vũ Huy Khiêm và Vũ Huy Kiên đang học lớp 5 và 3 tại trường Tiểu học Thượng Cát Bắc Từ Liêm khi phải xa bố, chị Hoa luôn cố gắng bù đắp cho con và nói chuyện để con quen dần với việc xa bố. Chị nhớ lại: “Ngày tôi sinh cháu thứ nhất được 4 tháng thì anh đi công tác 8 tháng. Khi anh đi cháu chưa biết nhận mặt bố, khi anh về việc đầu tiên là anh xuống tàu chạy ra ngay ra bên xe ô tô vượt tiếp 200km để về với con. Khi đó, ở nhà, con đã biết nói nhưng tôi dạy thế nào con cũng không gọi được tiếng bố. Lúc gặp nhau, con gọi tiếng bố đầu tiên mà tôi mừng rơi nước mắt, anh lúc đó cũng xúc động không nói thành lời”. Chị vui mừng: Các cháu rất thần tượng bố. Bố là niềm tự hào của gia đình, của các con. Khi bố đang ở đảo Song Tử Tây, với sự hỗ trợ của cô giáo chủ nhiệm và các bạn, cháu đã có hẳn một clips "Cháu hát về đảo xa" để tặng bố.

Tận tâm trong từng bài giảng

Cô giáo Bùi Thị Hương – Hiệu trưởng trường THCS Thượng Cát cho biết: Cô giáo Mai Hoa đã từng được bầu chọn là 1 trong 125 tấm gương điển hình trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của ngành GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm. Nhà trường đánh giá cao cô giáo cả về chuyên môn lẫn trong cuộc sống đời thường. Mặc dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, chồng lại công tác xa nhà, một mình phải nuôi hai con nhỏ nhưng cô vẫn lạc quan nỗ lực vươn lên. Luôn nỗ lực tiếp cận với phương pháp dạy học mới, tri thức mới, cô giáo Mai Hoa xứng đáng nhận được niềm tin yêu của cha mẹ học sinh và học trò. Hai cháu Vũ Huy Khiêm và Vũ Huy Kiên cũng luôn đạt học sinh giỏi toàn diện… Bên cạnh sự quan tâm của ngành GD&ĐT quận, Thành phố, nhà trường cũng luôn động viên, giúp đỡ cô giáo Hoa cả về vật chất và tinh thần. Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần tương thân, tương ái giúp cô giáo Mai Hoa có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật, thay chồng nuôi con để chồng cô - chiến sĩ Vũ Huy Bách yên tâm công tác giữ gìn biển đảo quê hương.

Hoàng Anh - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 91, tháng 8/2017

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ