Ngày đăng:   Thứ 5, 12-03-2015 22:55:48   /   Lượt đọc: 1110

Người “hùng binh” bám biển kiên cường ở đảo Lý Sơn

(GDTĐ) - Đã gần 25 năm sống chết với ngư trường Hoàng Sa, thường xuyên bị tàu thám Trung Quốc rượt đuổi, phá tàu, cướp ngư cụ, đã từng bị bắt ba tháng đợi tiền chuộc ở đảo Hải Nam (Trung Quốc), đã từng mất trắng những con tàu 500- 600 triệu đồng…Thế nhưng, dù không còn gì trong tay, anh vẫn mau chóng xoay xở để bám biển. Một năm anh ở trên bờ chỉ chừng… 2 tháng. Đó là thuyền trưởng Lê Khởi (nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi).

Ra khơi là không biết tới ngày mai

Dáng người nhỏ thó, nước da đen sạm, chất giọng miền trung đặc quánh, hào sảng, anh Khởi tâm sự: Gia đình anh bao đời nay đã sinh ra và lớn lên ở đảo Lý Sơn. Anh sinh năm 1966, là anh cả trong gia đình có 8 anh chị em nên học hết lớp 6 dù luôn đứng đầu lớp nhưng anh đã nghỉ học xin cha đi học nghề sửa tàu. Thế nhưng, nhà nghèo, học rồi cũng không có vốn liếng mở hiệu nên mới hơn 10 tuổi anh đã lênh đênh nơi đầu sóng cùng cha. Cho tới khoảng 16- 17 tuổi anh đã được xem như một con rái cá thực thụ, có thể nín thở lặn sâu khoảng 45m lấy hải sâm. Năm 25 tuổi, sau nhiều lần đi theo cha, anh chính thức vươn khơi ra vùng biển Hoàng Sa. Trước đó, khoảng giữa những năm 80, sau nhiều năm gián đoạn do bị Trung Quốc xâm chiếm, người đầu tiên từ Lý Sơn ra khai thác ở Hoàng Sa là lão ngư Dương Minh Chính. Và từ đó mới có lác đác tàu thuyền trở lại Hoàng Sa.

Thuyền trưởng Lê Khởi

Chuyến đi đầu tiên ra khơi xa đó (Hoàng Sa cách Lý Sơn 120 hải lý), anh thuê một con tàu có chủ đi kèm và anh làm thuyền trưởng (mỗi tàu có khoảng 12 người là anh em chòm xóm). Thế nhưng, ra tới gần Hoàng Sa thì gặp bão. Con tàu anh thuê không được tốt, anh lại là một thuyền trưởng đi chuyến đầu nên mọi người trên thuyền hốt hoảng định bỏ lại thuyền để sang thuyền khác. Nhưng anh kiên quyết neo thuyền và động viên mọi người bình tĩnh, còn của là còn người. Bởi nếu sang thuyền khác hoảng loạn, chen chúc, tàu không đủ sức chứa rất có thể sẽ mau chóng bị chìm. Cơn bão đó đổ ập xuống từ 4h chiều tới 2h sáng thì đi qua. Chuyến ra khơi có 8 tàu thì 2 tàu bị mắc cạn, 1 tàu bị chìm tại chỗ, chỉ còn lại 2 người sống sót. Thuyền của anh may mắn neo lại nên không bị thiệt hại gì.

Hồi đó tàu chưa có điện, chỉ dùng đèn dầu măng sông nên trời đêm rất tối. Vào lúc khoảng 2h sáng, khi bão tan, anh nghe thấy có tiếng kêu cứu, anh cố gắng mở lối ra tìm cách thả phao nhưng điện và đèn pin không có, tối đen như mực nên anh không làm gì được. Anh ngồi khóc bất lực, biết là mình sống rồi mà không thể cứu được người làng mình. Đó là ấn tượng đầu tiên trong đời đi biển của anh. Anh hiểu sự sống và cái chết mong manh trong gang tấc. Và sau này, khi phải đối diện nhiều hơn với hiểm nguy, chàng trai Lê Khởi cũng như bao người dân Lý Sơn kiên cường đều xác định, ra khơi là không biết tới ngày mai, rất có thể không bao giờ được trở lại bờ nhưng Hoàng Sa là vùng biển mà từ thời cha ông họ đã vươn khơi đánh bắt thủy, hải sản, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thế nên, dù có bị đánh, bị đuổi, cũng không ai rời ngư trường của mình.

Ba tháng làm “con tin” ở Hoàng Sa

Đầu năm 2014, đang mùa biển lặng nên những chuyến đi biển của anh Khởi dày đặc hơn. Ngày 12/5, anh từ Hoàng Sa về để sửa tàu và đây là chuyến thứ 5, thứ 6 liên tiếp anh đã gặp tàu hải giám và kiểm ngư Trung Quốc tại ngư trường Hoàng Sa. Không chỉ rượt đuổi, tàu hải giám Trung Quốc còn dùng súng bắn uy hiếp và sử dụng vòi rồng để tấn công.

 

Trận tấn công mở màn nặng nhất là vào trung tuần tháng ba, trong lúc đi, anh em trên tàu phát hiện có 2 tàu hải giám sơn màu trắng số hiệu 1239 và 308 được trang bị đầy đủ súng, pháo tăng tốc đuổi theo. Khi cách tàu anh Khởi khoảng 20 mét, 2 tàu này chia nhau kẹp song song và bắn chỉ thiên ra hiệu dừng lại. Thuyền trưởng Khởi vẫn tiếp tục cho tàu chạy. Sau nhiều lần uy hiếp không thành, tàu hải giám 308 đổi hướng bỏ cuộc, còn tàu 1239 tiếp tục tăng tốc bám theo và liên tục nổ súng, đồng thời đập cửa kính để sử dụng vòi rồng phun nước tấn công nhằm nhấn chìm tàu. Thấy vậy, thuyền trưởng Khởi cho anh em đóng chặt cửa ca bin. Sau hơn 1 giờ, sợ tính mạng của anh em đi cùng gặp nguy hiểm nên anh Khởi đành cho tàu quay vào bờ.

Trước đây, vào năm 2007, khi đang khai thác ở Hoàng Sa, tàu của anh Khởi cùng một tàu nữa bị tàu kiểm ngư Trung Quốc bắt, do các anh không kí vào giấy tờ, biên bản nộp tiền phạt nên họ bị khống chế đưa về đảo Phú Lâm (Hoàng Sa). Sau đó, hai tàu (gồm 28 ngư dân Lý Sơn) bị đưa về đảo Hải Nam (cách Lý Sơn 200 hải lý) và bị giữ ở đó. Ngay khi tới đảo Hải Nam, hải giám Trung Quốc cho các anh gọi về gia đình để báo tin lấy tiền chuộc (mỗi tàu 130 triệu đồng) nhưng các anh không chịu vì khai thác trong thềm lục địa của đất nước mình. Thế rồi, 28 thuyền viên bị đưa hết lên boong tàu, căng bạt chờ giải cứu suốt ba tháng ở đó. Thời gian đầu, trên tàu vẫn còn lương thực dự trữ nên anh em tự túc. Sau đó, họ được cấp 1 ngày 4 kg gạo, ăn hai bữa. Sau này khi vào bờ, anh mới biết vợ anh đã thu xếp nộp tiền “phạt” nhưng hai tháng vẫn chưa thấy chồng về nên chị viết thư cầu cứu Thủ tướng. Vì phải đợi thủ tục bàn giao quá lâu, nên tới gần hết tháng thứ ba, 28 thuyền viên quyết định tuyệt thực suốt ba ngày. Và họ được trả tự do. Vậy là chuyến đó thuyền của anh Khởi mất 130 triệu đồng, 10 tấn cá và ba tháng bị giữ trên boong tàu.

Chưa vực dậy sau chuyến bị bắt giữ làm con tin đó thì trận bão số 1 năm 2008, tàu của anh lại bị “bão cướp” và anh hoàn toàn trắng tay trở về (mỗi con tàu trung bình 500- 600 triệu đồng). Thế nhưng, không chịu nổi cảnh ở trên bờ, anh bồn chồn chạy đôn chạy đáo lo sắm một con tàu mới. Vừa hết nợ nần được 2 năm thì tháng 10/2012, anh bị hải giám Trung Quốc tấn công tàu và đập phá lấy hết ngư cụ, 450 triệu đồng phút chốc tan hoang…

Dù mất nhiều và hiểm nguy như vậy, nhưng cứ về nhà nhiều lắm là một tuần anh lại thấy nhớ cái mênh mông và những luồng cá ngoài khơi xa. Thế nên, dù chẳng còn gì anh vẫn mau chóng xốc vác xoay xở ra biển.

Và nhịp cầu cứu hộ

Từ năm 2001, anh Khởi là người đầu tiên ở đảo Lý Sơn có máy bộ đàm I-com. Anh mang theo tàu 1 chiếc và một chiếc để ở nhà cho chị Hồng -  vợ anh theo dõi thời tiết để kịp thời báo ra tàu khi có thời tiết xấu. Và cũng chính nhờ chiếc máy bộ đàm đó, anh đã trở thành người cứu hộ cứu nạn trên biển. Mỗi khi có tàu thuyền bị hỏng, mắc kẹt ở đâu đó, các thuyền lại gọi cho vợ anh để báo cho anh biết kịp thời tới cứu hộ. Đa số các tàu bị gãy cây lắp trục chân vịt, phải có tàu tới kéo vào đảo.

Một đời đi biển, anh thấu hiểu hơn ai hết cái mong manh của thiên nhiên và con người. Mỗi lần mất trắng anh lại thấy mình vất vả cơ cực thêm. Chính vì thế, trước hoạn nạn của người khác, không kể người Lý Sơn, anh luôn cố gắng cứu giúp bằng mọi giá. Anh cứu người mà không mảy may mong họ đền đáp hay cứu lại mình. Vì thế, có những người đã không thể ngờ lại được anh cứu giúp…

Còn nhớ cũng chính trận bão anh trắng tay năm 2008, cả một con tàu sắp bị bão cuốn phăng ra xa, anh tung nắm dây thừng ra nhưng có khoảng 9, 10 ngư dân Trung Quốc vọt qua ngay trước mắt anh. Chỉ có một người kịp túm lấy dây được anh kéo lên thuyền. Sau khi liên lạc bộ đàm với bộ đội biên phòng, anh được lệnh mang người Trung Quốc đó vào bờ để trao trả. Lần đó, dù mất trắng, nhưng khi vào gần tới đất liền, anh vẫn gọi cho chị Hồng sắm cho người đàn ông Trung Quốc đó đầy đủ quần áo, giầy tất. Bởi anh nghĩ, dù họ không cùng dòng máu nhưng họ cũng là một ngư dân cực khổ như mình nên với anh thấy người hoạn nạn mà không cứu giúp là vô cùng tiếc nuối, ân hận, ám ảnh… Anh làm tất cả vì lương tâm, âu cũng là để phúc cho con cháu.

Vinh dự là 1 trong 19 cá nhân được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam”, anh Khởi tâm sự đầy thấm thía, vinh quang của anh cũng là đại diện của ngư dân Lý Sơn dù là nhỏ nhoi nhưng thấm đầy máu và nước mắt… Và thôn Tây nơi anh sinh sống là nơi có nhiều mộ gió và những ngư dân ra đảo Hoàng Sa sớm nhất…

Thuyền trưởng Lê Khởi là 1 trong 19 cá nhân được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2014. Nhiệm vụ của anh là bám biển Hoàng Sa, nắm bắt tình hình biển Đông để báo cáo lãnh đạo. Anh đã cứu hộ cứu nạn nhiều phương tiện. Năm 2008 anh được Bằng khen cứu hộ cứu nạn quốc gia. Năm 2012 anh được Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen Ngư dân làm kinh tế giỏi và làm theo lời Bác… Năm 2013, anh được Tổng tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen.

Nguyệt Thương - Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 62+63 (tháng 2-3/2015)

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ