Ngày đăng:   Chủ nhật, 08-02-2015 19:42:07   /   Lượt đọc: 2346

KHỔ HAY SƯỚNG MỘT PHẦN DO MÌNH

(GDTĐ) - ??? Tôi là một giáo viên dạy Văn cấp 3 với thâm niên gần 20 năm kinh nghiệm. Nhưng mức lương mỗi tháng tôi nhận được chỉ khoảng 4 triệu đồng. Gia đình tôi có một đứa con nhưng với nguồn thu nhập ít ỏi cộng thêm tiền lương của chồng, cuộc sống của gia đình tôi gặp không ít khó khăn.

Nhiều người có định kiến với chúng tôi, thậm chí còn có những suy nghĩ tiêu cực rằng giáo viên cố tình không dạy những nội dung trọng tâm trong giờ học chính thức mà kéo qua những buổi học thêm, học tăng tiết để lấy tiền của học sinh. Ai theo học thì được nâng đỡ, điểm số lúc nào cũng đẹp, còn ai cố gắng chống đối thì chỉ có nước “bị đì”. Thật sự nghe xong những suy nghĩ ấy, chúng tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa?

Trong cuộc sống, với bao nhiêu lo toan, bao nhiêu bận tâm, người nào lại không cần đến tiền. Nhưng chúng tôi là những giáo viên, là những người “gieo kiến thức” cho thế hệ tương lai của đất nước, với đạo đức, với chức trách của mình, ai lại cố tình “làm tiền” học sinh của mình như vậy? Tất nhiên, không thể phủ nhận vẫn có “những con sâu làm rầu nồi canh” nhưng đó chỉ là thiểu số mà thôi, tôi nghĩ không một giáo viên nào lại muốn làm khó học sinh, làm khó phụ huynh của mình.

 

Không ai muốn mình phải làm thêm ngoài giờ, không ai muốn thời gian nghỉ ngơi mà vẫn phải làm việc, giáo viên chúng tôi cũng không ngoại lệ. Đồng lương quá ít ỏi cộng thêm việc kiến thức không được truyền tải một cách đầy đủ, trọn vẹn, không đem lại hiệu quả tốt nhất cho học sinh, nhất là những học sinh cuối cấp, buộc chúng tôi ngoài giờ dạy chính thức của mình vẫn phải bươn chải với những lớp dạy thêm. Tuy nhiên, từ khi có quy định về quản lý dạy thêm, học thêm, tôi đã không dạy thêm nữa. Là giáo viên, chúng tôi chỉ hy vọng ngoài những lời chúc mừng, ca tụng, các cơ quan có thẩm quyền hãy có những hành động thiết thực để giúp đỡ cho chúng tôi. Tôi biết nhà nước còn nhiều khó khăn và bản thân mình phải cố gắng. Nhưng tôi không biết mình phải làm gì để cải thiện cuộc sống cho gia đình?

(Lương Thị Huyền Tr. trang.huyenluong@yahoo.com.vn)

*** Trước tiên phải nói với bạn rằng, tôi và vợ tôi đều là người cùng nghề với bạn, cũng có những lo toan, trăn trở, cũng đồng cảm với “nỗi buồn nhà giáo” của bạn. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với cách suy nghĩ, lập luận về sự quá tải hay sự cần thiết phải duy trì dạy thêm, học thêm của bạn.

Bạn là giáo viên dạy Văn, bạn lo rằng nếu không dạy thêm, học thêm thì bạn sẽ không dạy hết được nội dung mà bạn cần dạy cho học sinh. Dạy hết thì đến bao giờ? Thế nào là dạy hết? Nếu đọc để học sinh chép bài hay cố gồng mình lên giảng giải, không bỏ sót nội dung nào trong sách giáo khoa thì mệt thật. Nhưng bạn quên câu “học sinh không phải là cái bình trống rỗng để thầy cô đổ đầy kiến thức, mà là ngọn nến cần được thắp sáng”. Giá bạn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng khơi gợi để học sinh tự khám phá, tự cảm thụ, tự lĩnh hội thì đâu có quá mệt? Giá bạn hướng học sinh tự học, tự đọc tài liệu trước, để rồi trên lớp, bạn cho học sinh được trình bày những điều mình hiểu, mình biết, mình cảm, bạn chỉ bổ sung, tóm tắt, kết luận (thậm chí cũng có thể để học sinh tự rút ra kết luận) thì có khi giờ học vừa vui, vừa nhẹ nhàng, lại không bị “cháy” giáo án, không cần thêm mỗi tuần 2 – 3 buổi học thêm cho hết chương trình như bạn trao đổi. Bạn cũng quên rằng giảm tải không có nghĩa là “cắt bớt” nội dung, mà còn là thay đổi phương pháp dạy và học sao?

Thứ hai, bạn nói rằng lương nhà giáo thấp (chỉ 4 triệu đồng/tháng), nên kinh tế gia đình khó khăn, giá có dạy thêm thì có cơ hội “cải thiện” đời sống của mình. Đây là “lý lẽ” của không ít người bênh vực, bào chữa cho việc dạy thêm, học thêm, song đó là lý lẽ không thuyết phục. Nếu các cán bộ y tế vì lương thấp mà “chữa thêm” cho bệnh nhân, thay vì nằm viện 3 ngày, họ kéo dài thành 5 ngày, rồi hai ngày cuối thu thêm “chút ít” để cải thiện cuộc sống có được không?

Đúng là hiện nay đời sống giáo viên còn gặp nhiều khó khăn, song đó là tình hình chung của những người ăn lương nhà nước. Không ít người sống tốt bằng nghề bởi họ tham gia dạy thêm chính đáng như luyện thi đại học. Nhưng cũng có rất nhiều nhà giáo không dám hy vọng “sống bằng nghề” mà phải làm thêm việc nọ, việc kia, tuy không đúng nghề dạy học, song là lao động chân chính để có thu nhập, đảm bảo cuộc sống của mình, để tiếp tục theo nghề, yêu nghề. Tất nhiên, ai cũng mong sống tốt bằng nghề, ấy là khi nhà nước có chính sách tiền lương phù hợp, chứ không phải bằng cách “dạy thêm để thu thêm”. Những nhà giáo thương học trò không đủ thời gian học bài, lo học sinh trung bình khó hoàn thành chương trình mà tự nguyện dạy kèm, phụ đạo không thu tiền thì việc dạy thêm, học thêm ấy không tạo ra những tâm tư không lành mạnh về nghề giáo.

Cuối cùng, cũng muốn tâm sự thật với bạn rằng chúng ta đã chọn cái nghề “người lái đò”, nghĩa là ngay từ đầu đã chọn con đường không mưu cầu giàu có, không mong ước nhàn hạ. Từ trước đã có câu “nhà văn, nhà báo, nhà giáo: nhà nghèo” mà. Rất may, những năm gần đây, chúng ta đã “thoát nghèo” so với mặt bằng chung của xã hội.

Cuối thư bạn viết: “Là giáo viên, chúng tôi chỉ hy vọng ngoài những lời chúc mừng, ca tụng, các cơ quan có thẩm quyền hãy có những hành động thiết thực để giúp đỡ cho chúng tôi!” có thể coi như lời “kêu gọi” hay kiến nghị của tất cả các thầy giáo, cô giáo gửi tới “các cấp có thẩm quyền” và cũng là lời mong ước của cá nhân tôi.

Đinh Đoàn - Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 61 (tháng 1/2015)

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ