Ngày đăng:   Thứ 3, 10-04-2018 09:36:35   /   Lượt đọc: 277

8/3 của những nữ giáo viên có chồng công tác tại Trường Sa

(GDTĐ) - Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 của những nữ nhà giáo có chồng công tác ở Trường Sa cũng không thiếu những bó hoa tươi đong đầy cảm xúc, không thiếu những lời lẽ ân cần, yêu thương chan chứa. Câu chuyện của những người vợ đang có chồng công tác ở Trường Sa toát lên sự mạnh mẽ phi thường của những người phụ nữ Việt Nam, đồng thời cho thấy Trường Sa thật sự không xa nếu cả hai cùng hướng về nhau.

Những bông hoa đặc biệt

Cô giáo Bùi Việt Anh (trường THCS Phan Đình Giót, Thanh Xuân) có chồng là Thượng tá, bác sĩ An Thành Phú đang công tác tại Đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam cho biết, dù chồng không ở đất liền nhưng ngày 8/3, cô vẫn nhận được những bó hoa tươi và những món quà bất ngờ. Bởi từ đảo xa, bác sĩ An Thành Phú vẫn chu đáo gọi điện và đặt hàng các cửa hàng bán hoa để chuyển hoa tới tận tay vợ mình cùng những tấm thiệp với lời chúc ngọt ngào vào đúng ngày 8/3. Anh cũng dặn các con quan tâm đến mẹ. Con trai lớn chuẩn bị những bữa cơm ngon, con gái thì vẽ tranh và thiết kế thiệp để tặng mẹ.

Cô giáo Bùi Việt Anh và hai con

Sự chu đáo và quan tâm của chồng khiến cô giáo Bùi Việt Anh cảm thấy hạnh phúc và vẫn đong đầy niềm vui vào những dịp đặc biệt. Cô cho biết: Dù không được gặp mặt hàng ngày nhưng chồng vẫn thường xuyên gọi điện, hỏi han nên cô cảm thấy ấm lòng. Với cô giáo Việt Anh, Trường Sa thực sự không xa bởi cô luôn hướng về chồng và cô cũng biết rằng chồng luôn quan tâm đến cô.

Cô giáo Đỗ Thị Thơm (trường Mầm non Đông Sơn, Chương Mỹ) cũng nhận được những bông hoa 8/3 nhưng đó là những bó hoa đến muộn và thay vì hoa tươi là những bông hoa được chồng cô là chiến sĩ Nguyễn Viết Tưởng (đang công tác tại Đảo Đá Lớn, quần đảo Trường Sa) tỉ mỉ mài giũa, đính kết từ những chiếc vỏ ốc, xác san hô.

Cô Thơm cho biết, không ở xa nên chồng gọi điện hỏi thăm và chúc mừng. Anh cũng âm thầm chuẩn bị những món quà, thường là những cành hoa bằng ốc biển, hoa san hô để tặng cho vợ nhưng vì ở xa nên không tặng được ngay nên anh phải để dành khi nào có dịp vào đất liền mới mang về được. “Dù đó là những bông hoa đến muộn nhưng là những bó hoa đặc biệt và mình có thể cảm nhận được tình cảm của anh gửi vào từng bông hoa” - cô Thơm chia sẻ.

Mặc dù trên thực tế không phải cô giáo nào cũng được chồng gửi tặng hoa từ phương xa vì thế các cô cũng có chút chạnh lòng, nhưng sự cảm thông, thấu hiểu và sự tự hào về chồng đã khiến các cô giáo trở nên mạnh mẽ hơn, để nỗi buồn không còn nơi ngự trị. Cô giáo Nguyễn Thị Hiền (trường Tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy), có chồng là chiến sỹ Phạm Văn Thường hiện đang công tác trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa thẳng thắn chia sẻ: “Vào những ngày 8/3, 20/10 có chút tủi thân khi những người phụ nữ khác được chồng tặng những bó hoa tươi, chở đi chơi. Tuy nhiên, nỗi buồn chỉ thoáng qua mà thôi, bởi tôi hiểu được sự vất vả và đặc thù công việc của chồng. Tôi cũng tự hào về công việc mà chồng đang đảm trách. Chính vì vậy, vào ngày này, tôi tự dẫn các con đi chơi. Nỗi buồn hoàn toàn biến mất khi nhận được điện thoại gọi điện hỏi thăm, chúc mừng của chồng từ đảo xa”.

Những người phụ nữ can trường

Cô giáo Bùi Việt Anh tâm sự: Đã là vợ chiến sĩ là chuẩn bị sẵn tinh thần chồng sẽ phải công tác xa nhà, theo phân công của đơn vị. Khi con gái 1 năm tuổi, chồng đã phải đi công tác ở Tây Nguyên 3 năm nhưng vì vẫn ở đất liền nên vài tháng vợ chồng cô vẫn có điều kiện để gặp nhau. Anh vẫn có dịp về thăm con. Tuy nhiên, đợt đi công tác Trường Sa lần này là lâu và xa nhất.

Bác sĩ An Thành Phú đi công tác khi hai con đều trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp học tập. Con lớn là An Thành Đức (học sinh lớp 12 chuyên Sinh 2, trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên) chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia. Con nhỏ là An Ngọc Khánh Linh (học sinh lớp 5A4, trường TH Nhân Chính (Thanh Xuân) sẽ chuyển cấp từ lớp 5 lên THCS. Đây là giai đoạn cần sự chăm lo, quan tâm của cả bố và mẹ. Cần sự nhắc nhở, động viên, định hướng của cha. Thêm vào đó, bà nội của các cháu năm nay đã hơn 90 tuổi, sức khỏe cũng đã yếu. Chính vì vậy, gánh nặng đặt lên vai cô giáo Bùi Việt Anh không hề nhẹ. Người đàn ông vốn là trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa tinh thần cho người vợ nhưng khi anh đi công tác, một mình chị phải thay anh làm tất cả. Vất vả nhất là lúc con ốm, chị phải chạy đôn chạy đáo đưa con đi khắp các bệnh viện. Thế nhưng, cô giáo Việt Anh vẫn cố gắng vượt qua. “Tôi vẫn nhắn nhủ với anh ấy rằng, hãy yên tâm công tác, ở nhà đã có vợ lo chuyện gia đình. Ngày anh về nhớ mang theo một kho tư liệu về Trường Sa để vợ giới thiệu cho học sinh” – cô giáo Việt Anh chia sẻ.

Cô giáo Đỗ Thị Thơm và con trai

Cô giáo Đỗ Thị Thơm và chiến sĩ Nguyễn Viết Tưởng kết duyên vợ chồng được 7 năm nhưng tính ra hai vợ chồng chỉ được ở trọn vẹn với nhau 6 tháng. Cả hai lần cô sinh con đều không có chồng bên cạnh. Cháu lớn từ lúc cô có bầu đến khi con được 8 tháng tuổi anh mới về. Còn cháu bé thì từ lúc có bầu đến khi con được 15 tháng tuổi anh mới được về ẵm bồng. Cô Thơm cho biết: Vất vả và lo lắng nhất là lúc con ốm, một mình phải chạy thầy chạy thuốc, một tay chăm con. Trong quá trình nuôi dạy con, đôi khi con nghịch ngợm rất cần tiếng nói đanh thép của chồng để đe nẹt các cháu.

Mặc dù đối mặt với vô số vất vả trong việc nuôi 2 con nhỏ. Cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ mới 2 tuổi nhưng cô giáo Đỗ Thị Thơm luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã 2 lần đoạt giải GVDG cấp huyện. Cô Thơm tâm sự: Động lực để cô vượt qua những khó khăn chính là tình yêu của cô dành cho chồng, cho con và cả tình yêu nghề dạy trẻ mà cô nguyện cả đời gắn bó.

Duyên số đưa cô giáo Nguyễn Thị Hiền đến với chiến sỹ Phạm Văn Thường cũng xuất phát từ nghề giáo. Mẹ của cô Hiền từng là cô giáo của chiến sĩ Phạm Văn Thường. Anh gặp và yêu cô từ khi đến thăm cô giáo. 19 năm lấy nhau thì 17 năm chồng ăn Tết ngoài đảo. Hai lần “vượt cạn” đều không có anh ở bên, những lúc con cái, bố mẹ ốm đau anh không ở nhà, một mình cô Hiền lo toan, gánh vác… Cô Hiền cho biết, vừa làm mẹ, vừa thay cha chăm sóc, nuôi dạy các con không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Mỗi giai đoạn phát triển của các cháu đều có những khó khăn riêng. Không kể những lúc con đau ốm mà ngay cả trong giai đoạn các cháu đang ở tuổi dậy thì cũng đòi hỏi người mẹ phải đau đầu. Giai đoạn dậy thì của các con, người mẹ phải có sự cứng rắn của người cha, sự mềm mỏng, tế nhị của người phụ nữ. Có những lúc giận con nhưng cô Hiền không gọi điện cho chồng bởi sợ anh buồn, ảnh hưởng tới công tác. Đối với người con trai, có những điều cháu không tự nói với mẹ nên cô phải thân thiện và tỏ ra rất hiểu biết về nam giới để cháu yên tâm chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền và hai con

Cô Hiền cho biết: “Dù gặp nhiều khó khăn khi mọi việc trong nhà đều do một tay cáng đáng nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn hay trách chồng. Trái lại, tôi cảm thấy tự hào, khi sự bình yên của đất nước có sự đóng góp của chồng mình”. Với sự khéo léo và đôi lúc cứng rắn trong việc chăm sóc, nuôi dạy con, hai con của cô Hiền đều là những học sinh giỏi. Con lớn là Phạm Hải Long đang học lớp 12 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đang dự định thi vào trường Học viện quân sự để theo bước chân của bố.

Vũ Toàn - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 99, tháng 3/2017

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ