Ngày đăng:   Thứ 2, 10-10-2016 08:26:02   /   Lượt đọc: 2723

Niềm vui ngày hội ngộ

(GDTĐ) - Cách đây 62 năm, vào ngày 18 tháng 8 năm 1954, những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày bị giặc Pháp giam cầm tại Nhà tiền Hà Nội (nay là Công ty in Tiến bộ, số 175 đường Nguyễn Thái Học, Ba Đình) đã được trả tự do. Trong ký ức của ông Phạm Hạp, Phân ban tù Nhà tiền Hà Nội tại Nam Định, ngày đó là ngày hồi sinh, ngày sinh thứ hai của những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Ảnh tư liệu

Ông Hạp kể lại: Đúng trong những ngày bi thảm nhất, chúng tôi lại lóe lên niềm hy vọng bởi có những niềm vui lan tỏa lọt vào nhà tù như: Hội nghị Giơ-ne-vơ; tin Hội nghị Trung Giã… Mặc dù thông tin chắp vá và giản đơn nhưng rất quí đối với mỗi tù nhân. Thế rồi những ngày đầu tháng 8 năm 1954, bọn cai ngục cho cải thiện được một chút ít như tăng thuốc chữa bệnh, cải thiện bữa ăn cho tù binh theo tinh thần Hội nghị Trung Giã- Thái Nguyên, nhưng chỉ được vài bữa rồi đâu lại vào đấy.

Chiều ngày 16 tháng 8 năm 1954, tên cai ngục bước vào khu phòng giam phổ biến mấy lời cộc lốc: “Mai các anh được trao trả tù binh”. Nghe thông tin, mọi tù binh đều nửa mừng, nửa lo. Trước tình hình này, tổ chức trong nhà tù kịp thời hội ý ổn định tư tưởng cho anh em. Ông Hạp nhớ lại: Một biện pháp đối phó duy nhất được phổ biến cho anh em đó là: “Nếu quả thật tối mai địch chở ta đi thì yêu cầu anh em đi xe nào qua các tuyến đường phố phải hát thật to để đồng bào Hà Nội theo dõi việc chuyển tù lần này. Chúng trao trả hay chở đổ đi đâu để còn có hình thức đấu tranh sau này”. Bối cảnh trong nhà tù lúc ấy rất khó tả, mọi người ai nấy đều mông lung với suy nghĩ: Không biết nó sẽ chở mình đi đâu? Sắp chia ly rồi. Có người đỏ hoe đôi mắt, nhìn nhau chẳng nói lên lời. Chúng tôi cứ nhớ mãi thời khắc ấy.

Đúng 5 giờ chiều ngày 17 tháng 8 năm 1954, cánh cổng sắt nhà tù được mở ra hết cỡ. Mọi người nhìn ra thấy một cảnh tượng rùng rợn: Hai hàng lính Lê Dương dày đặc, tay cầm súng lưỡi lê sáng loáng, sát khí đằng đằng. Bỗng có lệnh, tù nhân nối nhau lũ lượt bước qua cổng sắt, nín thở trước hai hàng lưỡi lê của bọn lính da đen. Bọn cai ngục lùa tù binh lên xe ô tô nhà binh, hết xe này đến xe khác. Xe nào cũng bịt kín, mỗi xe có 4 lính Âu Phi áp tải, chúng ra hiệu cho tù nhân ngồi im không cho nhúc nhích. Theo lời ông Hạp, không khí lúc ấy khá căng thẳng. Khi xe chạy, mọi tù nhân trên xe đều hát vang những bài ca cách mạng. Xe chạy qua các đường phố Hà Nội, thỉnh thoảng có ánh điện lọt vào, người nọ hỏi người kia, đang đi qua phố nào, đến đâu rồi?... Hỏi vậy nhưng không ai có thể trả lời bởi xe đi lòng vòng rẽ phải, rẽ trái, xô bên nọ, lắc bên kia. Thế rồi xe đưa tù nhân ra tận bãi sông Hồng, đổ xuống bắt ngồi tập trung. Lúc này anh em rỉ tai nhau biết đây là bến Phà Đen.

Khoảng 9 giờ đêm, chúng dồn tù xuống tàu há mồm. Ai nấy đều lo lắng, không biết chúng trao trả hay đổ ra biển. Chợt có tiếng reo lên qua khe bạt, anh em phát hiện được là tàu chạy ngược dòng qua cầu Long Biên. Nỗi lo chúng chở đổ ra biển được giải tỏa. Anh em tù nhân có người mệt lả vì đói, khát, có người bị ngất xỉu mà bọn lính gác không cho ai ló đầu lên khỏi tàu.

Tầm 3 giờ chiều ngày 18 tháng 8 năm 1954, tới gần ngã ba Việt Trì, lúc đó bọn lính gác mới cho tù nhân nhìn lên bờ. Ông Hạp xúc động: Bấy giờ có một cảm giác thật lạ lùng, thấy thật mà như mơ. Bến bãi Việt Trì hiện ra trước mắt chúng tôi một quang cảnh tuyệt vời. Vui mừng quá, sung sướng quá, cờ biển rợp trời, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới chờ đón tù binh ta. Trên bờ lúc này đông nghịt người tay cầm cờ hoa đứng chào đón, có cả các bạn người Liên Xô và quốc tế. Đây là giờ phút thiêng liêng, quý giá nhất với mỗi tù binh chúng tôi. Lúc này mới chắc là trao trả thật rồi, được trở về với Đảng, với gia đình, người thân thật rồi!

Khi bước lên bờ không ai bảo ai, các anh em đều ném tung quần áo, cà mèn, cơm nắm xuống tàu, ném đi cho hả dạ. Giặc Pháp lúc đó nhục nhã ê chề dưới ống kính của hàng loạt máy ảnh, máy quay phim và sự chứng kiến của các phóng viên báo chí trong và ngoài nước, của đại diện phái đoàn ta và các cơ quan đoàn thể nhân dân ra đón tiếp.

Các chiến sĩ lưu lại Việt Trì 5 ngày, đón nhận tình cảm ấm tình quân dân của các đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, tặng quà. Sau đó, theo phân loại sắp xếp, các tù thường dân được cấp giấy, cấp tiền gạo để trở về địa phương làm ăn sinh sống theo đúng nguyện vọng. Còn tù nhân là bộ đội thì được Trung đoàn 77 tiếp nhận đưa về Bến Then để an dưỡng học tập tình hình nhiệm vụ mới.

Theo anh em ngược dòng sông Lô hành quân lên Bến Then, ông Phạm Hạp nhớ như in lúc họ dừng chân ở Hà Nội vào tối ngày 10 tháng 10 năm 1954. Ông kể: “Cả đoàn phải dừng lại không được đi tiếp vì đây là ngày đầu về tiếp quản Thủ đô còn giới nghiêm, bị giữ lại hóa may, chúng tôi cảm nhận rõ nét được sự bình yên của Hà Nội ngày giải phóng, đúng như lời người xưa nói “một đêm nằm bằng một năm ở”.

Vũ Quốc - (Nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 81, tháng 10/2016)

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ